Yêu Từ Bao Giờ
Phần 47
YÊU TỪ BAO GIỜ 47
Đúng như cô ta nói. Một lúc sau cô ta cũng mò tới. Không khó để nhận ra cô ta giữa những người thân của hai bên gia đình. Khuôn mặt kênh kiệu đắc ý. Có lẽ cô ta nghĩ mình chửa con trai nên muốn làm gì cũng được chắc. Cô ấm ức nhưng quay đi vờ như không biết. Lát sau có lẽ muốn được chú ý tới nên cô ta tiến lại phía nó. Sau khi chạm tay vào áo nó thì nó quay lại. Giật thót tim khi thấy cô ta đứng đó.
– cô đến đây làm gì?
– chẳng phải anh bảo em đến đi. Chả nhẽ em không có quyền đến. Em cũng…
– cô im đi. Cô chả có quyền gì ở đây hết. Tôi nói cô đến khi nào.
– đây …
Cô ta bỏ điện thoại ra cho nó xem. Nó giật mình đưa tay giật điện thoại. Rồi ngẩng lên nhìn cô ta, môi mím lại vì giận.
– cô điên rồi. Tôi đã nói đừng làm phiền tôi nữa. cô cần tiền thì cứ ở yên đó đi.
-chả phải anh nói em đến đây còn gì?
-tôi nói cô hồi nào? cô đừng có mà vớ vẩn. đi khỏi đây đi.
Nó mắt trước mắt sau.
-vậy anh không nhắn thì ai nhắn.
-là tôi nhắn.
Cô bước lại phía hai người họ. nó quay lại nhìn cô, tự nhiên cô thấy nó có vẻ sợ. Nó lùi lại. miệng câm nín không nói được gì.
-là cô… đồ…
-được rồi, nếu cô đã muốn tôi đến, thì chúng ta chơi bài ngửa với nhau đi, dù sao tôi cũng mang thai con trai anh ấy, còn cô…
-tôi là vợ Đạt, giờ cô hỏi nó xem… nó có muốn bỏ tôi để lấy đứa con trai nhà cô không đã.
Cô cố giữ bình tĩnh. Đây là bài học đã phải học từ mẹ được. và giờ thì điều đó quả đúng. Khi người ta có con rồi, người ta cũng trưởng thành hơn thì phải. khi là con dâu của một bà mẹ chồng quyền lực, thì có lẽ cũng phải có gan một chút.
Bản thân cô đang được mẹ đào tạo để trở thành một người thay mẹ gánh vác công việc. do vậy, mạnh mẽ là phương án cuối cùng. Và để biết mình mạnh đến đâu, trước tiên phải xử lý được mấy việc cỏn con này đã.
Chồng cô… nó… quay sang nhìn cô vẻ bất ngờ. còn cô ta cau mày lại.
-anh… anh nói đi.
-tôi đã nói với cô ngay từ đầu, tôi trả tiền để cô giải quyết vấn đề của tôi, còn xong là xong, đừng có mang đứa con ra đây dọa tôi. tôi cũng không chấp nhận đâu.
-anh… đồ khốn nạn.
Cô ta gào lên giữa đám đông bao người. cô vẫn đứng đó, không nói gì hết, cũng không đôi co.
-cô về đi, để cho tôi và gia đình tôi yên.
-anh nghĩ đơn giản thế sao, đồ đểu, đồ khốn nạn, chó má.
-này, cô chửi cái gì. ở đâu mò vào cái thứ mất dạy này. người đâu, túm cổ nó ném ra đường ngay.
Mẹ Được tiến lại hai mắt sắc lạnh nhìn cô ta.
-tôi không ra, hôm nay tôi phải nói cho mọi người thấy, con bà là một thằng khốn nạn. nó làm tôi có chửa, rồi lại bắt tôi phá thai. Bà nghĩ con bà ngoan lắm sao, nó cũng là một thằng chơi bời chác táng. Một thằng khốn nạn vô trách nhiệm. một thằng bất tài, ăn bám bố mẹ, chứ chả tử tế gì.
-mày câm mồm lại. con kia, con tao thế nào là chuyện nhà tao, loại mày chỉ là loại gái làm tiền. tư cách gì mà nói, cút ngay.
Mấy người thanh niên, là nhân viên công ty đến đưa cô ta đi ra, cô ta vùng vẫy gào thét chửi bới.
-từ từ đã.
Cô xua tay.
-các anh để cô ta bình tĩnh lại. cô ta đang mang thai đấy ạ.
-mang thai thì sao?
-nó là cháu bà, là cháu trai bà, bà là loại ăn ở thất đức. loại không có tính người.
-vậy mày đến đây để tao nhận cháu, nhận mày làm con dâu chứ gì?
-cô ta đứng im.
-vậy mày nhìn lại mày, rồi nhìn lại nó đi.
Mẹ Được chỉ vào cô.
-mày có biết mày khác nó chỗ nào không?
-đấy là từ nãy nó chưa xé xác mày ra đấy. mày không bằng nó được nên không có đủ tư cách làm con dâu tao. Mày nghe rõ chưa. tao không muốn nói nhiều. đừng để tao mất mặt ở đây, nếu không cả mày và con mày cũng không yên với tao đâu.
-đừng nghĩ mày chửa con trai mà tao thương mày được.
Mẹ Được quay đi, cô ta đứng im, hai mắt đỏ ngầu, cái miệng run run vì tức. cô cũng nhìn cô ta một lượt rồi quay đi theo phía mẹ. tiến lại bế đứa con bé bỏng. nó cũng đi lại nhưng không ai nói gì. mẹ Được bố Hùng nhìn nó lắc đầu. bố mẹ cô nhìn nó thở dài chán nản. nó bị cô lập giữa gia đình.
Sau bữa tiệc, khi mọi người đã về hết, cô lẳng lặng bế con lên phòng. bố Hùng mẹ Được cũng vào phòng nghỉ. Nó từ dưới đi lên, vào phòng ngồi xuống nhìn cô đang cho con bú. Nó không nói gì mà đưa tay nắm lấy bắp tay cô.
-vợ…
Cô không quay lại nhìn mà gạt nó ra. Nó ngồi đó, kiên nhẫn lần nữa nắm tay cô.
-tại sao nay em nhắn tin cho cô ta. Cô ta nhắn anh không nhắn lại mà.
Cô chẳng nói gì. kệ nó mà cúi xuống lau má con.
-anh và cô ta không có gì. chuyện đứa con, cũng không chắc chắn con ai. Xin em… đừng như thế.
Nó nắm tay cô lần nữa. cô vẫn nằm im. Một giọt nước mắt chảy ra trên má, cô cúi xuống lo cho con. kệ nó, chán lắm rồi. mệt mỏi lắm rồi. cái cảnh chung chồng thế này. yêu thì nói là yêu, không thì nói là không?
-Lâm… em nói gì với anh đi.
Cô vẫn lì, giờ nói ra, chỉ muốn cãi nhau với nó, chửi nó cho thỏa lòng mà bố mẹ bên kia. Giờ cũng không muốn to chuyện, không muốn mọi người mệt mỏi thêm nữa.
Nó ngồi đó mãi, cuối cùng vì sự cô chấp của cô mà phát cáu lên. nó đứng lên nói to.
-em nói gì đi, đừng có im như thế. tôi mệt mỏi lắm.
-chả có gì để nói hết.
Cô trả lời vừa trống không vừa bất cần. nó mất kiên nhẫn, vung tay ném đổ chiếc bình thủy tinh trên bàn xuống đất vỡ tan, đứa con giật mình cũng khóc ré lên. cô nằm im ôm nó khóc theo. Chán nản và thất vọng. đau khổ vì bị người mình yêu phản bôi. Đã vậy còn để bố mẹ hai bên biết chuyện như thế nữa. giờ cô biết ăn nói sao với bố mẹ cô bây giờ.
Mẹ Được chạy sang ngay thấy nó thì quát.
-mày làm cái trò gì thế hả?
-mày làm nó khổ thế chưa đủ hay sao?
-mẹ thôi đi.
Nó quát lại.
-thế con không mệt mỏi sao. Con đâu có muốn như thế này. con đâu có muốn làm cô ấy phải suy nghĩ. Chả nhẽ cô ấy không tin con.
-mày nhìn lại mày đi xem có đáng tin không? tao không thể nào binh mày được nữa. mày biến ngay đi cho khuất mắt tao.
-mẹ đuổi con à?
-tao đuổi đấy, mày chả làm được gì cho cái nhà này, tao đuổi là sai à?
Nó tự ái, môi mím lại bỏ đi. đàn ông một khi đã bị người ta chửi là bất tài thì thật sự rất đáng sợ, nhất là người có lòng tự ái lớn như nó.
Cho đến giờ nó bị dồn vào bước đường cùng. Cho dù cũng là một tên trải đời nhưng mà giờ xa rời vòng tay gia đình, không biết sẽ dạt về đâu nữa.
Nó bỏ đi cả tháng thỉnh thoảng mới về nhìn con xong lại đi, gọi điện thoại cũng không nghe. Giờ cô cũng không biết nó ở đâu mà tìm nữa, không biết nó sống chỗ nào. chiều tối đến giờ ăn cơm, bác giúp việc hớt hải chạy vào trong nhà gọi cô.
-Lâm… Lâm…
-có chuyện gì đấy ạ.
-ở ngoài cửa, có…
-có gì ạ?
-có mấy thằng xăm trổ đứng chờ.
-chờ ai ạ.
-chúng nó hỏi nhà Đạt.
Cô đứng lên lo lắng.
-họ tìm có việc gì đấy ạ.
-bác không biết.
-vậy bác trông con bé, cháu ra xem sao.
-đừng ra., không sao, ở đây họ không dám làm gì đâu ạ.
Cô bước ra cổng. ba bốn người đàn ông to béo xăm trổ đứng cổng. nhìn qua thấy họ đeo đầy nanh hổ với tướng ta xù xì đã thấy ghê người. cô đứng nép một bên cánh cổng hỏi ra.
-các anh tìm ai ạ.
-cho hỏi nhà Đạt đây đúng không ạ?
-vâng.
-em là vợ Đạt à?
-vâng ạ.
-ôi… vợ đẹp thế mà không chịu về dùng. Phí của.
Nghe anh ta nói cô khẽ rùng mình.
-anh tới tìm nhà em có chuyện gì ạ?
-không, tới xem nhà xem cửa, xem mặt vợ nó thôi mà.
-thế ạ. Thế không có việc gì quan trọng em xin phép vào nhà.
-ơ từ từ đã. Em cho hỏi em tên gì nhỉ.
-em ạ.
-anh cứ gọi vợ Đạt được rồi.
Cô không muốn dây dưa.
-anh hỏi tên em.
-Anh là bạn chồng em thì cứ gọi vậy được rồi ạ.
-em có số điện thoại không? thì thoảng anh gọi thằng Đạt không được thì nhờ em nhắn giúp.
-em ở nhà nuôi con nhỏ không dùng đến điện thoại ạ. Với nhà em đi suốt, ít gặp nên anh muốn nhắn thì khó lắm anh ạ, em xin phép ạ.
Cô quay vào trong, mấy tên đàn ông suýt xoa.
-có khi bảo nó cho tao mượn vợ rồi tao xóa nợ cho được đấy nhỉ?
-nhìn ngon vãi ra, đúng là còn nhà giàu mới lấy được chân dài. tao mà như nó tao đíu đi đâu, chỉ ở nhà ngày vài trận cho đã.
Cô rùng mình đi nhanh vào trong nhà đóng cửa. tim đập mạnh vì sợ.
Mấy hôm sau ngày nào hội đó cũng đến đứng cửa nhà. xin vào mà không ai cho vào. Có lẽ chúng đến vì cô nhiều hơn là đến vì chồng cô. Hôm nay , đang dọn dẹp thì bọn chúng lại đến, bác giúp việc đang ở ngoài dọn cỏ không để ý nên lúc chúng đi vào nhà mới hốt hoảng chạy theo.
-mấy người làm gì vậy? đi ra ngoài.
Bác ấy nói to. bọn họ chả biết sợ là gì hết, đi thẳng vào bên trong. Cô đang trên nhà nghe tiếng ồn ào thì bế con đi xuống.
-các anh…
Thấy bọn chúng cô khẽ rùng mình. cầm điện thoại bấm gọi cho bố.
-các anh làm gì trong nhà tôi vậy? chồng tôi không có nhà, mời các anh đi ra.
-bọn anh đến đây chơi thôi mà. Dù sao mấy hôm nữa Đạt nó không có đủ tiền trả bọn anh thì bọn anh cũng dọn đến đây sống chung với mẹ con em cho vui.
Cô thấy ghê tởm cái câu nói của mấy kẻ bẩn thỉu này.
-alo.. Lâm, có chuyện gì đấy, ai đấy con.
-bố ơi, bố sang đây, có mấy người đàn ông trong nhà con.
-bố sang ngay.
-em gọi người nhà hả? anh chưa làm gì đâu nhé. Chỉ là vào thăm nhà thôi.
-chồng tôi vay tiền các anh hả?
-đúng thế.
-bao nhiêu.
-vài tỷ thôi.
Cô giật mình. đối với cô, vài tỉ không hề nhỏ.
-anh ấy vay về vấn đề gì?
-bọn anh chỉ có trách nhiệm cho vay, chứ nó làm gì thì là chuyện của nó, nhưng mà sắp đến hạn trả rồi mà chưa hấy mặt mũi nó đâu.
-vậy giờ anh ấy không có nhà. chuyện ai vay người ấy có trách nhiệm trả. tôi không có tiền.
-ấy em, tiền bọn anh đâu có phải rác, giả như vài trăm vài chục anh còn cho được chứ vài tỉ thì nó khác cho nên, không trả là không xong với bọn anh được rồi, em nói câu hơi vô trách nhiệm đấy.
Anh ta tiến lại còn cô lùi lại. sợ đến toát mồ hôi.
-tránh ra.
Cô nhìn chằm chăm anh ta
-mấy cậu làm gì trong nhà tôi vậy
-mọi người quay sang nhìn bố cô. Anh ấy ánh mắ nghiêm khắc bước lại
-chào bố, bọn con đến tìm con bố thăm hỏi sức khỏe thôi.
-có chuyện gì?
-à thì… chuyện tiền bạc con trẻ nhờ bố giúp đỡ ý mà.
-bao nhiêu, ba tỷ thôi ạ
-ba tỷ
Bố cô nhắc lại bất ngờ.
-nhưng nếu nó cho con mượn một thứ có khi con lại giảm cho nó một nửa cũng nên.
Anh ta nhìn cô kiểu đểu giả. Bố cô nhận ra sự nguy hiểm với con gái mình thì cau mày.
-mấy cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay.
-ơ… ông già. Đổi tính nhanh thế.
-mấy cậu đến đây nói chuyện đàng hoàng tôi còn tiếp chứ không thì đi ngay.
Bố cô chỉ ra cửa. chúng không sợ mà tiến lại
-ông già, ông là bố nó hay là bảo vệ nhà nó thế hả? muốn đóng kịch cho bọn này xem à?
-đừng có mà chó cậy gần nhà.
-mày…
Bố cô túm cổ áo thằng đứng trước mặt.
-bố…
Cô tiến lại can. Ngay lúc đó là tiếng quát lớn phía sau lưng
-chúng mày làm gì ở nhà tao thế hả?
Tất cả buông tay ra rồi quay lại. cô nhìn nó mở to đôi mắt. nó đã về rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!