Yêu Từ Bao Giờ - Phần 48
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1246


Yêu Từ Bao Giờ


Phần 48


YÊU TỪ BAO GIỜ 48

Nếu bạn có thể hiểu rằng, đàn ông ở cái tuổi 20+ chính là cái thời kì khao khát khẳng định bản thân nhất trong cuộc đời. chính là cái thời kì mà người ta vấp ngã nhiều nhất và cũng là cái thời chông chênh nhất để có thể định hình cho mình một tương lại khi bước vào tuổi 30.

Nhưng ngay lúc này nó chưa thể hiểu hết điều đó.

Bố vợ quay sang nhìn nó cau mày. Nó bước lại nhìn mấy người đàn ông kia rồi quát.

-chúng mày làm gì ở nhà tao thế hả?

-chú em, bọn anh chỉ là đến nhắc chú em, đúng hẹn mà làm.

-nhắc thì gọi điện thoại, có cần mày đến làm loạn nhà tao thế không?

-ấy, nếu chú em mượn vài trăm anh còn không thèm để ý, đằng này nể tình anh cho chú mượn cả tỷ như vậy thì anh quan tâm chú cũng phải thôi. chú hiểu chứ.

-xưa này tao chưa bùng ai bao giờ. Mày yên tâm.

-thế thì tốt, chú nhớ câu này. nhà chú anh biết, vợ con anh biết. giờ hẹn chú mấy hôm nữa.

Chúng quay đi, nghĩ thế nào lại quay lại.

-à… vợ chú đẹp đấy. bỏ không thế, phí của ra… có cần

-mẹ mày…

Nó xông lên nhưng cô chạy lại kéo tay, cô không muốn ồn ào thêm nữa. sau khi hội kia đi khuất. nó mới quay lại nhìn hai bố con cô.

-con… chào bố.

-Giờ anh ngồi xuống nói với tôi xem có chuyện gì?

Bố nghiêm khắc nhìn nó rồi đi ra ghế ngồi một cách bực bội.

-bố… con…

-bố con gì giờ này, anh nói xem, anh làm ăn chơi bời cái gì mà vay nợ lên cả vài tỷ như vậy?

-tôi là bố vợ anh nhưng đến giờ này tôi cũng cần biết vì nó ảnh hưởng đến con cháu tôi, tôi không thể để chúng đến làm hại con tôi được.

Nó đứng im như sợ.

-ngồi xuống.

Bố quát to, nó ngồi xuống còn cô đứng đó nhìn nó chờ đợi.

-là con làm ăn chung với bạn.

-làm ăn gì mà vay nhiều như thế.

-công việc có chút khó khăn, nhưng bố yên tâm, con không để ảnh hưởng đến vợ con con đâu ạ.

-không ảnh hưởng? anh có biết chúng nó đến nhà mấy ngày rồi không?

Nó ngồi im nhìn ngồi ngay ngắn nghiêm túc. Cô cũng không nói.

-giờ anh nói cho tôi biết, ý định của anh là gì? giờ có vợ có con rồi, chơi bời phải có chừng mực. phải có trách nhiệm mà lo cho vợ con. chứ con gái tôi nó không phải là cái máy đẻ đâu.

-dù anh từng là cháu, giờ thành con rể, thì trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng phải nói.xác định rõ xem mình là ai. cuộc sống ra sao, có lo nổi cho vợ cho con không. cảm thấy không cần thì trả tôi cũng được.

Bố đang rất bực bội nên mắng nó một thôi một hồi, nó ngồi im không cãi một câu nào hết. cô đứng đó, nghe tiếng con khóc thì vội vàng chạy lên phòng để bố với nó ngồi lại. một lúc sau nó cũng đi lên, thấy cô thì đứng đó nhìn rồi thở dài. cô không nói gì với nó mà cúi xuống cho con bú để con ngủ. không khí trong phòng thực sự quá nặng nề. nó nhìn cô rồi thở dài.

Vì đứa con chưa thể dứt bầu sữa ra được nên cô nằm im. Tiếng nói vọng ra khe khẽ cho nó nghe đủ.

-làm ăn gì mà vay nhiều thế, giờ bố mẹ không gánh cho thì lấy mấy tỷ ở đâu ra trả bây giờ?

-đừng lo.

-lúc nào cũng đứng lo.

Đừng lo đầu tiên là có chửa, đừng lo tiếp theo là có con rơi, rồi thêm một cái đừng lo là vài tỷ, giờ thì chả thể tin nổi câu đừng lo nữa.

-không tin thì thôi, ai cần tin.

Nó cáu lên với cô, cô mím môi chả thèm đôi co với nó. giờ cũng chẳng biết nó nghĩ gì để mà nói chuyện cho dễ nghe. Nó không muốn chia sẻ với cô thì cô cũng chịu nó rồi, cô còn con nhỏ cũng không thể nào quan tâm nó từng chút một, vả lại một đứa ở nhà, một đứa ra ngoài, khó có thể nào nắm tay từ sáng đến tối được.

Nó đứng đó, không thấy cô trả lời lại thì chán nản quay đi, đi được một quãng mới quay lại nhìn và nói.

– mai, gọi bà nội lên đón hai mẹ con xuống dưới đó đi.

-thế còn nhà đây.

-đóng cửa lại.

-tại sao?

-đừng hỏi nhiều, chỉ là tôi muốn hai mẹ con không dính vào mấy chuyện phiền phức này.

Cô quay lại nhìn nó.

-thế là thế nào? trước sau gì cũng phải trả., thì giờ xuống nói với mẹ cho vay tiền mà trả, rồi chịu khó làm ăn trả mẹ dần.

-chuyênj tôi làm, tôi chịu trách nhiệm. tôi không cần ai giúp.

-không cần?

Cô nhìn nó thật sự cạn lời vì cái sự cố chấp.

-mấy tên đó không phải dạng vừa đâu, nếu không trả chúng nó tiền, thì không sống yên với chúng nó đâu.

-đấy là chuyện của tôi.

-vậy còn mẹ con tao, mày là bố nó mà mày nói thế được à? Chả nhẽ tao uống nước sống đẻ ra nó sao?

Nó không muốn đôi co với cô nữa mà quay đi ngay.

-ngày mai đi xuống dưới đó đi, nếu hai mẹ con ở đây, chúng nó còn tìm đến nữa. lúc ấy… sẽ rất phiền phức cho tôi.

-đi đi, vì con mà làm thế.

Nó bỏ đi xuống, cô ấm ức, tủi thân không nó nổi thành lời, cô là vợ nó mà ngay cả những chuyện nhỏ cỏn con nó cũng không thèm nói cho cô biết. không biết nó coi cô là gì với nó đây.

Yêu thích: 3 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN