Yêu Từ Bao Giờ - Phần 49
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1325


Yêu Từ Bao Giờ


Phần 49


YÊU TỪ BAO GIỜ 49

Đúng như lời nó nói. Cô chuyển nhà xuống công ty với mẹ Được để tránh rắc rối với bọn xã hội đen. Xa nó là một chuyện, nhưng cô lo cho nó. Tuy ít va chạm xã hội nhưng cái chuyện nợ nần bị bọn đòi nợ đánh, hay bị chúng là hại thì không lạ lẫm gì với cô.

Cả đêm đó cô không ngủ được. có lẽ mẹ cũng như vậy, mở cửa phòng thấy phòng bố mẹ vẫn sáng đèn. Cô bần thần. giờ nó đang ở đâu, đang như thế nào? cô sốt ruột mà bấm điện thoại. tiếng đầu dây kêu không ngừng nhưng rồi tắt ngúm. Không bỏ cuộc, cô gọi lại lần nữa. gần hết tiếng chuông mới có tiếng người bắt máy.

-alo…

Giọng nói con gái vang lên.

-cô là ai?

Cô tò mò hỏi ngay.

-đây có phải số điện thoại của Đat không?

-vâng.

-vậy cô là ai?

-em phục vụ trong quán. Anh ấy để điện thoại ở đây rồi đi đâu rồi ý ạ.

-vậy hả? nếu Đạt về cô nói Đạt gọi cho tôi nhé.

-vâng.

-à… cô ơi, tôi nhờ chút.

-vâng ạ.

-cô ở đó, có thấy mấy người đàn ông đến tìm Đạt không?

-lúc đầu thì có nhưng giờ chúng em bảo anh ấy không đến đây nên họ không quay lại nữa ạ.

-thế ạ. Cảm ơn cô. Cô nhắn giúp tôi nhé.

-Vâng ạ.

Cô thở phào. Tuy rằng nghe tiếng con gái có hơi hoang mang. Giờ lấy nhau rồi,cảm giác ghen tuông cũng tăng lên mấy phần, dù nó có sai đi nữa thì nó vẫn là chồng cô. Vẫn là cha của con cô.

Sau cả đêm mất ngủ, cô cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để nói chuyện với bố mẹ

-bố, mẹ… con có chuyện muốn xin bố mẹ.

-Con nói đi

Bố Hùng nhìn cô rồi nói. Mẹ thì im lặng lắng nghe.

-là chuyện của chồng con.

-uh

-giờ… anh ấy… có vay nợ người ta tiền… hôm trước họ có qua nhà… nói nếu không trả, sẽ…

-giết không tha à?

Bố bình thản nói. Cô ngước lên nhìn bố mà lòng rối bời.

-con chỉ sợ chúng nó đánh đập rồi làm gì nhà con thì…

-con yên tâm, đàn ông con trai, có gan làm thì có gan chịu.

Mẹ Được quay sang nhìn bố, ánh mắt cũng dịu đi hơn lúc trước nhiều.

-hay mình gọi nó về trả nợ cho nó, vài tỷ cũng không quá to, em chỉ sợ…

-em trả cho nó lần này, xong có trả cho nó lần khác nữa không?

-là con nó chót dại.

-Nó bán cái xe mua mấy tỷ bạc rồi đấy, giờ nợ thêm là khó chấp nhận rồi.

-Nhưng nó là con mình anh ạ.

-nó là con anh, nhưng đã nuôi anh được ngày nào? sinh ra nó là để mong có chỗ dựa về sau chứ không phải ăn hại cả đời. giờ mình không dạy được nó thì để xã hội dạy. tuổi thơ của nó đã quan rồi.

-Nhưng còn cháu nữa anh, nhỡ nó làm sao, thì cháu mình con mình…

-Em yên tâm, chúng nó thừa biết nhà mình có tiền trả cho nen nó không dám giết đâu, cũng lắm đánh cho trận thôi.

-bố, nhưng mà giờ anh ấy, không biết đi đâu về đâu. con…

Bố Hùng dừng lại nhìn cô khóc. Ông thở dài.

Bố biết, hai đứa lấy nhau cũng chưa có tư tưởng vững chãi cho gia đình. Cái chuyện xảy ra giữa hai đứa, người đáng trách là Đạt, nhưng bố hứa với con, cho dù nó không lo cho con cuộc sống tốt, thì bố mẹ vẫn không để hai mẹ con con thiệt thòi. Con ngoài là con dâu, còn là con cháu , là thân thích trong nhà mình. bố mẹ tin tưởng hết ở con. sau này bố mẹ già rồi, cũng mong các con trèo lái cơ ngơi này, công sức của bố mẹ , nhất định phải giữ gìn.

Vâng.

-Thằng Đạt nó vẫn còn trẻ, tính vẫn mải chơi, háo thắng. ngày xưa bố mẹ khổ, cho nên cứ nghĩ chu cấp đầy đủ cho chúng nó không phải như mình, nhưng đó là bố mẹ sai.

-Nó với con chơi với nhau từ bé. Bố nhận thấy, nó nghe lời con nhất nó quan tâm, đúng hơn là nó yêu con thật sự. Do vậy, mà khi hai đứa có con, bố cũng mừng.

-Bây giờ là vợ nó, nó có sai, mong con bỏ quá, vợ chồng phải đồng lòng, vị tha. Có khi đàn ông ra ngoài, có chút nắng mưa, nhưng nhất định, không muốn bỏ lại người đã cùng mình hứa hẹn.

-Chỉ cần con nắm được tâm lý của nó, hiểu nó. có thể quan tâm nó, cư xử như một người vợ, người bạn đời, người làm gương. Nhất định con sẽ thay đổi nó được.

-Bố tin con. đừng coi nó là thằng Đạt em con nữa, hãy coi nó là chồng con, là người đàn ông quan trọng nhất trong đời con.

-vâng thưa bố.

Bố Hùng cười, nhưng cô thấy chưa thỏa đáng với điều vừa nêu nên hỏi lại.

-vậy chuyện trả nợ.

-cái này chúng ta chưa nói đến, khi nào nó về nói với bố mẹ, thì bố mẹ sẽ cân nhắc.

Giờ thì ai quyết được để cứu nó đây. nghe câu bố nói cô càng lo. giờ gọi điện cho nó. tiếng điện thoại còn tò tí te. Càng không gọi được. Lòng cô càng nóng như lửa. mà giờ tìm nó, biết tìm ở đâu bây giờ.

Nằm trên giường ôm con càng thấy tủi. giờ muốn có nó bên cạnh, một là cùng trông giúp con, hai là có người quan tâm, có người thủ thỉ, đằngnày… cô đơn lúc mới sinh là cảm giác chán nản vô cùng.

Sau mấy tuần không thấy có tin tức gì về nó, cô quyết định lặn lội lên Hà Nội để tìm chồng.

Dựa theo những thông tin nhờ vả mà có được. cô cũng mò đến cái quán từng là của nó. và cũng là nơi nó hay lui tới nhất. nhưng hôm nay, nó không đến.

-anh ơi, có phải ngày nào nó cũng đến đây không ạ?

-không, tùy hôm chứ không phải hôm nào cũng đến.

-vậy anh có biết số điện thoại của anh ấy không ạ?

-không, dạo này nó đổi số rồi.

-mấy người kia có đến tìm nó không ạ?

-có, cũng thỉnh thoảng, nhưng lâu không thấy tới. chắc nó lo trả được rồi.

-nhiều tiền vậy sao mà trả được.

-yên tâm, nó cũng khôn ngoan lắm.

Anh bạn đang tiếp tôi cười cởi mở.

-em chắc phải về mai em qua, nếu anh ấy đến anh nhắn em nhé.

-em đi bằng gì?

-em đi xe nhà, anh đừng lo. nhớ đừng nói với anh ý là em đi tìm.

-uh, anh biết rồi.

Cô rút trong túi ra mấy tờ lăm trăm nghìn đưa anh ta làm tiền uống nước.

-thôi anh không cầm đâu.

-em gửi anh tiền điện thoại,c ó gì anh giúp em.

-được rồi em. em đi về cẩn thận.

Cô quay về nhà trông con, chờ đợi cuộc gọi từ hy vọng duy nhất. trong đầu đưa ra hàng chục phương án, hàng trăm câu nói để khuyên bảo nó trở về. mong rằng, người ta sẽ vì nể tình mà giúp cô.

Đúng như người ta nói, ba hôm sau nó mới quay lại quán. Cô vội vàng theo anh lái xe đi mà không kịp nói với bố mẹ một lời. đến nơi cũng hơn 10 giờ tối. người ta chỉ điểm cho cô chỗ nó ngồi. cô mặc bộ quần áo kín đáo, đeo khẩu trang lặng lặng tiến lại. nó đang ngồi trên cái ghế, tay cầm điếu thuốc hút. Nó gầy đi, chắc chắn là vậy, khuôn mặt cũng đầy những nét căng thẳng lo nghĩ. Nhưng bên cạnh là một cô gái ăn mặc thiếu vải.

Nó từng hứa sẽ thủy chúng với cô, giờ lại thế này. nó nói rồi mà, nếu để cô phát hiện. cô bỏ nó không có quyền cãi. Nhưng giờ nó như thế này, chính là không cần cô nữa rồi sao?

Có thể lắm, bởi cô là vợ nó mà đâu thể lo cho nó, đâu thể cùng nó gánh vác nợ nần. nhưng cũng là nó, tại sao nó không nói, tại sao nó không mở lòng để hai đứa cùng giải quyết với nhau.

Cô đứng nhìn nó mà tủi thân khóc, người đàn ông say rượu đi từ phía trước không để ý tới mà va vào cô, khiến cô ngã sang người đàn ông đi bên cạnh, hai người đàn ông đã ngấm mùi men nồng. hành động có lẽ cũng đã thiếu kiểm soát.

-đi đứng kiểu gì thế hả?

-ông ta quay sang quát cô.

Còn Người đàn ông bị cô ngã vào đang vòng tay ôm lấy cô, cô đẩy ra.

-á à? Quán có em mới à? Ngon đấy.

Người đàn ông thấy cô thì thay đổi ngay thái độ.

-em, mới đến quán đúng không? nhìn em ngây thơ quá. đi với anh, đêm nay anh sẽ làm cho em vui.

Cô lùi lại

-tránh xa tôi ra. Xin lỗi anh, tôi đến đây tìm người.

-em đến tìm anh à? Anh đây rồi, mình đi thôi.

-tránh ra.

-em muốn bao nhiêu, hai triệu… lăm triệu. được… anh chiều tất.

-tránh xa tôi ra.

Cô quát lên rồi lùi lại, và vào người đàn ông phía sau . tay ong ta bóp mông cô khiến cô khẽ rùng mình

-buông cô ấy ra.

người đàn ông quay lai nhìn. Cô cũng ngước lên. nó có lẽ đã nhận ra cô đang đứng đó.

-mày cút ngay, đây không có chỗ cho mày thằng nhãi con.

-mày đang trêu vợ tao đấy, con mẹ mày.

Nó một phát đấm thẳng vào mặt người đàn ông đó, cú đấm của một thằng thanh niên đủ để hạ gục lão ta không một chút tiếc thương. Cô đứng đơ ra nhìn ông ta gục xuống, mấy người bảo vệ chạy lại.

-anh Đạt. có chuyện gì?

Nó chẳng nói gì mà nắm tay cô lôi đi.

-đứng lại

Tiếng người đàn ông kia đi theo phía sau., nó quay lại rất nhanh nắm cổ áo.

-đcm , động đến vợ tao như thế là còn nhẹ đấy. đừng để tao điên lên một phát đâm chết chúng mày.

Mắt nó đỏ lên, răng nó rít ra tiếng gió. Nó điên rồi. nắm tay cô lôi đi lần nữa. cô vừa vì sợ, vừa vì muốn nó không gây gổ nữa mà ngoan ngoãn chạy theo . cho đến khi nó dừng lại ven đường buông tay cô ra ròi quay lại

-đến đây làm gì?

-tại sao tắt máy.

-đổi số.

-đổi số thì phải gọi về cho vợ xem tình hình chứ.

-tôi còn có người lo cho sao?

– thế không lo thì muốn để cho mấy đứa đó lo à?

Nó đứng im không buồn đôi cô.

-vợ ở nhà thì trông ngóng, con cái không nhìn đến, giờ anh muốn ở đây , lấy lý do để chơi với chúng nó sao? Anh không coi tôi là vợ, coi như không có con à?

-thôi đi.

-chả phải anh từng nói, nếu biết anh ngoại tình thì không tha thứ,a nh từng nói yêu mẹ con tôi, giờ thì thế này đây, trách nhiệm ở đâu, tình yêu ở đâu.

-thôi đi, tôi đủ mệt mỏi rồi.

-thế tôi không mệt mỏi sao? Tại sao, trước đây anh đâu có như thế này.

-tôi lúc nào cũng thế, chỉ là cô không thấy thôi.

-đồ tồi.

Cô tát vào mặt nó. hai đứa đứng cãi nhau giữa đường. sau cái tát, nó không đau mà cô đau.

-giờ anh nói đi. anh muốn thế nào? trốn tránh để sống chung với gái à, nếu anh không cần mẹ con tôi nữa. anh nói ra, tôi sẽ ly hôn, giờ anh sẽ được tự do làm những gì anh muốn.

-được, ly hôn thì ly hôn.

Nó tức quá, quay lại nhìn cô chằm chằm.

-đồ tồi…

Cô tủi thân đến nghẹn ngào. Tức quá mà đưa tay tát cho nó một cái nữa. rồi quay lưng, vừa khóc vừa bỏ đi. mặc kệ nó, bao nhiêu ý định, bao nhiêu câu cô định nói với nó, giờ đi đâu hết rồi. nó không cần, cô cũng không thèm nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN