Yêu Từ Bao Giờ - Phần 54
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1817


Yêu Từ Bao Giờ


Phần 54


YÊU TỪ BAO GIỜ 54

Sáng mở mắt thấy nó ôm cô ngáy khò khò. Khẽ cựa mình cảm nhận thấy sự trống trơn bên dưới. cô đỏ mặt. cái đầu vẫn ong ong vì rượu và chân tay có lẽ mỏi vì chuyện đêm qua.

Lần đầu có thể không nhớ mình làm gì nhưng lần hai và vài lần sau có lẽ đã tỉnh rồi ý. chuyện gì xảy ra cô vẫn nhớ mà. Giờ phải đối mặt với nó sao? Cô còn chưa trách nó, còn chưa trị nó cái tội nợ nó gây ra mà giờ cơ sự lại ra thế này. đồ khốn, là nó tranh thủ lúc cô say để giở thủ đoạn chứ bình thường còn lâu cô mới đồng ý nhá.

Nghĩ thì nghĩ nhưng mà giờ, phải đối mặt với nó sao đây. khẽ thở dài rồi vờ nhắm mắt nằm im. Nó cũng thở dài theo rồi kéo cô sát lại, ôm thật chặt vào lòng nó, mắt vẫn nhắm mà cái miệng thì thào.

-ngủ nữa đi, tỉnh sớm làm gì.

Cô mở mắt ra nhìn nó khẽ cau mày.

-tỉnh rồi thì dậy đi.

-để cho ngươi ta nghỉ. Đêm qua người ta làm việc… hơi bị nhiều.

Nó tủm tỉm. cô đỏ mặt ngại. muốn nhéo cho nó phát mà giờ cả hai đứa trần trụi thế này. động vào có khi mình toang luôn ý.

-về nhà còn con nữa. đi cả đêm mà quên không gọi cho mẹ kia kìa.

-chả sao.

-đây không phải mấy đứa vô kỉ luật mà nói câu đó.

-ai vô kỉ luật.

-còn ai vào đây.

-tối gọi về nói với mẹ rồi.

-nói gì?

-thì nói chúng còn ngủ ngoài khách sạn.

-vậy mẹ nói gì?

-uh thôi chứ nói gì? chả nhẽ lại bảo làm vừa thôi à? Cái đó thì mẹ không được phép can thiệp nhá.

Nó mở mắt nhìn cô. Ánh mắt nhẹ nhàng và đôi môi tủm tỉm. bàn tay đưa lên bầu sữa mân mê. Chả biết nó làm gì mà giờ không thấy đau nữa.

-đừng động vào.

-của vợ người ta, nên có quyền động.

Cô cau mày tính quát nó mà nghĩ đến mẹ chồng dặn, cái gì đã qua cho qua. Hội đàn ông ghét bọn đàn bà hay chì chiết, do vậy mà thôi… nói ra nó lại điên khùng.

-nhưng mà động vào sữa nó về thì đau chứ sao.

-thì sáng nay khỏi ăn sáng thế thôi.

Nó lại trèo lên. cái mặt nhơn nhơn cùn bửa. cô giữ cái đầu nó mà không kịp, nó cúi xuống thích thú rúc vào ngực vợ. lát sau thấy cô nằm im nhìn , mới nhả ra thì thầm.

-đừng giận anh nữa được không?

-tao cứ thử như thế xem mày có đuổi tao ra khỏi nhà không?

Nó nghe xong câu đấy thì ngẩng lên nhìn.

-em có thể bỏ kiểu xưng hô mày tao đấy đi được không? anh là chồng em, là bố của con em , mà nếu con học nói sẽ xưng hô mày tao với tất cả mọi người.

-chúng ta còn đi ra ngoài, xưng hô như thế người ngoài người ta cười cho đấy.

Cô im lặng.

-anh biết, trước kia mình xưng hô thế nào cũng được, nhưng lúc ấy chỉ có mình anh yêu em, còn em nghĩ đến người khác. Và bây giờ, có lẽ cũng chỉ có mình anh yêu em, còn em ghét anh, em hận anh. nhưng em là vợ anh rồi, hãy vì con mà nghĩ cho anh.

Cô nhìn nó, đôi mắt rưng rưng tủi thân. Là nó nghĩ mình nó có tình cảm vơi cô còn cô thì không nghĩ chắc. có thể lấy nhau khi chưa chuẩn bị kĩ tĩnh thần, nhưng mà vì đứa con, vì bao nhiêu cảm xúc nó mang lại… cái tình cảm trong cô… có lẽ không chỉ đơn thuần là tình chị em nữa đâu.

-hức hức.

Nó thấy cô khóc thì với lên lau nước mắt. nó chẳng dỗ dành gì mà nằm trên đó nhìn cô khóc. Chắc xấu lắm đúng không?

-đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của người khác nữa. người ta có chồng thì được quan tâm được chia sẻ. Có cha thì được dậy dỗ, đằng này chồng đi theo gái, cha đi theo con nào thì còn thương được cái nỗi gì?

-cứ thử hỏi trên đời này có đứa nào như thế không? lấy vợ có con mà đi cả nửa nằm chả chịu hỏi han gì hết. muốn yêu cũng không nổi nữa rồi.

-tao đã nghĩ bao nhiêu ngày nay rồi. nếu không thể cho nhau một cuộc sống vợ chồng tử tế, chi bằng giải thoát cho nhau đi, mẹ con tao cũng không cần tiền bạc của ông bà, đấy, trả hết mà đi nuôi chúng nó.

-ơ… lại tao rồi.

-ờ đấy.

Cô vùng vằng.

-chia tay đi, đừng làm khổ nhau nữa làm gì?

-sao em dám nói chia tay hả. anh không cho phép đâu nhá. Anh cấm đó.

Nó giữ mặt của cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn.

-cho cơ hội đi nuôi mẹ con nhà nó còn gì. thích đi với con nào thì đi, thích đi đâu thì đi.

-làm gì có mẹ con nào, khổ quá, vẫn thù à? Anh nói không phải con anh mà.

Cô vẫn nức nở. nó chẳng dỗ mặc kệ cho khóc. Lát sau khi cô chỉ còn tiếng sụt sịt mới cúi xuống cọ cọ cái râu lún mún trên mặt mình lên má cô, lên trán cô khiến cô nhăn nhó.

-yêu lắm.

-không thèm.

-khóc nữa đi.

-biến ra.

-càng đuổi càng chết nhé.

-biến ra.

Cô đẩy nó. nó nằm trên chống tay cau mày nhìn xuống, rồi nhanh nhẹn hôn lên môi cô. Tiếng thở lại lạc đi một nhịp.

-gọi chồng hơi khó thì để anh sửa cho, cho sau này không dám gọi mày tao nữa.

Nó cúi xuống quấn lấy cô. Chả biết nó có nhớ đêm qua làm mấy lần không nhưng mà ngủ một giấc tỉnh có khi lại khỏe như bình thường. lần này nó kéo cô lên trên, giúp cô làm công việc của một bà vợ thực thụ. cảm giác cọ sát bên trong khiến cho cô thích thú mê say, miệng phát ra những âm thanh khiến nó càng ngày càng điên đảo.

-rừng…

-rừng…

Nó ở phía sau cô đưa tay bám lấy vòng eo nhỏ, tiếng gọi gấp gáp cùng nhịp ra vào đều đặn.

-rừng…

-ơi, em… đây…

-ngoan lắm.

-yêu anh… nói yêu anh.

-yêu… anh…

Cô nói theo nó. nó vẫn làm tay vẫn ôm cô ghì vào người mình.

-từ giờ có gọi là mày nữa không?

Tay nó bóp ngực, một tay khuấy đảo khiến cô buồn tê cả người. vội vàng nắm lấy bàn tay nó,

-em không… em không?

-ngoan lắm.

Nó không chịu dừng mà cứ thế làm cho cô phê chết đi được, cho đến khi hạ gục được cô mới ngoan ngoãn nằm xuống ôm vợ ngủ thêm lúc nữa. Đến lúc tỉnh lại hai đứa nhìn nhau tủm tỉm.

-xuống thanh toán phòng đi rồi về vơi con.

-về thì về, thanh toán gì?

-Sao không thanh toán người ta bỏ tù cho giờ.

-em yên tâm, nếu em muốn ngày nào anh cũng dắt em đến đây ngủ được.

Cô nhìn nó nghĩ ngờ. nó vòng tay ôm cô thủ thỉ.

-phòng này đẹp hơn hay phòng mình đẹp hơn.

-thuê để ngủ với gái ở đây à?

Câu hỏi không khớp với nội dùng câu chuyện khiến nó phá ra cười, khẽ nhéo mũi cô.

-uh đấy. đồ hay ghen.

Nó kéo cô đi ra cửa rồi xuống xe. Chiếc xe của nó đã đỗ lù lù bên dưới, không biết ai mang tới cho nó luôn.

-em chào anh chị ạ.

Cậu bảo vệ lẽ phép chào.

-khách quen nhà anh ạ?

Cô quay lại hỏi. nó tủm tỉm nhìn.

-dạ… đây là… đây là sếp em.

Cô quay sang nhìn nó. ánh mắt như không hiểu.

-anh ấy là cổ đông ở đây, cũng là chủ chỗ này.

Cô nhìn nó như không tin. Nó lôi cô đi vào xe.

-về đi, hỏi nhiều thế.

Cô đi theo mà tò mò nhìn nó, mấy tháng giời hóa ra nó làm mấy trò này. chưa được khen đã thấy ấm ức mấy đứa con gái hôm qua.

-thuê nhà hàng để nuôi gái đấy à? Giỏi nhỉ, ngày nào cũng có còn mặc đồ một mảnh nó múa cột cho mà nhìn. Thế mà đòi về với vợ làm gì cho khổ.

Nó quay sang tủm tỉm không nói.

-đàn ông các anh chả còn biết phải dùng từ nào để nói ngoài từ thất vọng.

-thì em chả bảo lấy em phải tự làm mà nuôi em còn gì?

-thế không đúng à?

-thì làm xong em lại nói đểu là sao?

-thì thế đó, chính đáng sao không làm.

-thì chính đáng đó .

-thế mấy đứa hôm qua là chính đáng à?

-ôi dào. Mục tiêu cuối cùng là cái hợp đồng. em cần hớp đồng hay cần mấy đứa đó.

-hợp đồng mà chuyện của mẹ, còn chuyện của anh là mấy đứa đó.

-không có nhiều người dám bỏ tiền, vả lại mình không nuôi, là khách yêu cầu mình gọi thì mình gọi.

-vậy anh thích thì anh gọi. gọi cái là có.

Nó phì cười.

-anh xấu thế à.

-anh nghĩ anh đẹp.

-Anh xấu trong mắt vợ anh, còn đẹp trong mắt tất cả mọi người. nhưng mà anh thích thế. anh thích vợ anh thừa nhận anh xấu, càng thế anh càng thích.

Hí hí.

Nó đắc ý cười. cô lườm nó ấm ức. nó đi xe vào thẳng trong nhà chứ không hề đỗ ngoài cổng. nhanh nhẹn xuống mở cửa cho cô. Minh Anh hôm nay không đi làm mà phụ trông bé con nên nó chạy ra, nó nhìn cô một lượt từ trên xuống.

-từ hôm qua chưa thay quần áo à?

-tối qua đi đâu? làm gì? khai mau để chốc báo với U cái.

-không làm gì.

-đùa.. không làm gì mà có vẻ như tươi tỉnh hơn trước, được tiêm tí thuốc an thần có vẻ bớt cau có rồi đấy nhỉ?

Cô ngại ngại đưa tay bế con.

-thôi, lên thay quần áo ra đi rồi bế nó sau. Có cho nó bú miếng thì cho. mà có còn cho nó ăn không mới là quan trọng.

Nó tủm tỉm cười đểu. cô đưa tay nhéo nó.

-này… tha em tao được chưa?

-còn xét đã.

-thôi mày ạ. Dù gì thì nó cũng về. bớt nhau một câu, nhường nhau một bước mình được lợi. con có cha, mình có chồng, tối tối có người chịch, có cái cầm mà ngủ tao thích thế.

-mày dê vừa thôi chứ.

-thế mày nghĩ mày không dê?

Hai đứa tranh cãi nhí nháu với nhau đến tận giờ ăn cơm, khi bố mẹ đã ngồi yên vị trên ghế và không ai đặt bất cứ câu hỏi nào cho sự biến mất tối hôm qua. Có lẽ đó chẳng còn là điều bất ngờ với họ.

Mẹ Được có vẻ phấn khởi hơn. Quay sang bố Hùng khoe ngay.

-hôm qua được cái hợp đồng đó mà em nhẹ hết cả người.

-cái này cũng là nhờ công của cái Lâm. Nó rất kiên trì thuyết phục.

Bố Hùng nhìn cô rồi nhìn nó, nó nhận ra cái ánh mắt ấy thì ngồi thẳng lên nghiêm túc nói chuyện.

-con muốn trao đổi với bố mẹ một số chuyện ạ.

Bố Hùng cũng dừng đũa nhìn nó.

-con nói đi.

-con mong bố mẹ cho nhà con ở nhà, quay lại làm việc dưới xưởng sản xuất ạ.

-tại sao vậy? Lâm đang làm tốt lắm mà con.

-con đã về rồi và con xin đảm nhận lại công việc Lâm đang làm.

-con có chắc con sẽ làm được không?

-con chắc chắn ạ.

-vậy thì cứ để Lâm nó phụ con đi, bố không thể chuyển nó xuống xưởng làm được.

-vậy kể từ mai nhà con không phải đi làm nữa, con muốn cô ấy ở nhà.

-mày tính nuôi nó để thịt dần à?

Minh Anh thêm vào câu bức xúc.

-im đi.

-me muốn hỏi lý do vì sao con quyết định như vậy.

Cô dường như chả có tiếng nói trong câu chuyện này cho dù nó đang nói về cô.

-con nghĩ Lâm cũng sẽ đồng ý. vì sự an toàn của cô ấy. và vì cháu nó cần có mẹ.

Bố Hùng nhìn cô. Khuôn mày giãn ra, có lẽ ông ấy đã hiểu ra vấn đề.

-Ý Lâm thế nào con?

-dạ con…

Nó đưa tay đặt lên đùi cô. Cô không có quyền lựa chọn nữa hay sao? Nhưng kì thật nghĩ đến chuyện tối qua, nếu không có nó, có khi cô biến thành miếng mồi ngon cho mấy người đàn ông kia rồi. cô ngập ngừng

-con về xưởng làm cũng được ạ. Không sao.

-Mày dại trai lắm Lâm ạ. Không ngờ nó cho mày một gậy mày đã thế. nó mà cho mày chục gậy thì đời mày ra bã đấy con ạ.

Cái Minh Anh nó ghé tai cô thì thầm.

-Minh Anh có gì cần nói thì nói to lên.

-à không? con chỉ nói con dâu bố mẹ hơi bị dại trai thôi mà.

Mẹ Được phì cười.

-gớm, cô thì kém.

-mẹ, con là con có chính kiến của mình đấy nhé. Mẹ cứ để ý mà xem.

-đàn bà cũng mãi là đàn bà, không khác gì nhau đâu Minh Anh ạ. Bớt nghĩ mình to tát đi.

Nó tủm tỉm. nó đắc ý. cô cũng biết, giờ nó là chồng, là đàn ông. cũng giống như bố Hùng. Ngày ngày chịu trách nhiêm với biết bao nhiêu con người. nên cần phải là một người đàn ông quyết đoán. Do vậy mà mẹ Được hiếm khi đi ngược với những điều mà bố đưa ra. Và nó cũng vậy, cô là một người vợ. có lẽ nên tổn trọng quyết định của nó, cứ thử một lần nghe nó xem, liệu mọi chuyện có ổn như nó cam kết không nhé.

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN