Yêu Từ Bao Giờ - Phần 55
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1866


Yêu Từ Bao Giờ


Phần 55


YÊU TỪ BAO GIỜ 55

Lấy nhau hơn năm trời giờ cô mới biết được cảm giác làm một người vợ thực sự là như thế nào. Đến giờ đi ngủ. Minh Anh mò sang đưa cho cô cái váy ngủ của nó.

-gì đấy?

-cho cái này mặc đi.

Cô nhìn vào tay nó. mặt nó gian kinh người.

-cái gì đấy?

-đừng có hỏi, mặc đi.

-bây giờ á?

-chờ tao đi ra hãy mặc.

Cô nhìn nó nghi ngờ.

-cho bé con ngủ đi, hay để tao bế sang ngủ với tao nhé.

-tối nó còn ti sữa. mày cho nó bú được không?

Nó cười ngại quay ra cửa rồi lại quay lại

-cho nó ngủ đi rồi mặc cái đấy vào.

-ờ.

Cô nói thế nhưng mà đến khi giở ra thì đỏ mặt. là cái váy ngủ . mà váy ngủ thì cô cũng có nhưng không đến mức sexy thế này. giờ phải sao nhỉ. nghĩ mà hồi hộp. Nếu nó vào thì giờ hai đứa ngủ chung à?

Mắt trước mắt sau không thấy ai cô cởi áo, chui thử vào cái váy ngủ của Minh Anh. nhưng nó cao mét bẻ đôi khác với những đứa cao kều như cô, cái váy trở thành ngắn tũn, kéo nhanh xuống mới che qua được phần nhạy cảm. khẽ cười mình hâm , tính cởi ra mà có bàn tay bám lấy eo cô chặn lại.

-đẹp lắm.

Giọng nói nó ngay dưới gáy cô. Hơi thở nóng hổi phả lên đó. tiếng nó thở sâu hơn. Bàn tay vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ.

-vợ anh đẹp lắm.

cô đứng im, tự nhiên lại thấy run run. Nó như con hổ đang vờn con mồi trong tay. Một tay vén tóc cô sang một bên hôn lên cổ, lên tai cô, tiếng thở khó nhọc vô cùng. Xoay cô lại vòng tay nhấc cô lên. cô cũng vòng tay quấn lấy cổ nó. đôi chân vong qua người nó bám lấy . hai đứa nó đang học làm vợ chồng của nhau, làm những công việc mà vợ chồng bình thường vẫn làm dù đã lấy nhau hơn một năm và có đứa con nhỏ.

kể từ hôm đó nó chính thức là chồng, cô chính thức là vợ. giờ cô mới nhận ra. Đàn ông dễ bảo là khi đàn bà biết cách chiều lòng. muốn giữ chân nó cũng không khó, vì bản thân nó chỉ ham vui, và vì nó đang ở cái tuổi sung sức nhất của cuộc đời cho nên, chiều nó no đủ là nó chỉ mong về nhà với vợ thôi.

mùa nắng nóng của miền bắc thường hanh khô và rất khắc nghiệt. trong cái nhà máy rộng thênh thang với đầy những máy móc chạy ầm ầm. cô vẫn cặm cụi đi từ đầu đến cuối xưởng. quan sát cũng như luôn cố găng duy trì sản xuất để kịp với những hợp đồng mà nó đã mang về. so với cô, có lẽ nó có khiếu kinh doanh hơn ý chứ.

Chiều nay, công việc cũng như tất cả mọi ngày nhưng sao cô thấy chân tay mình bủn rủn. cơ thể mệt mỏi và háo nước. thấy cô ngồi đơ ra Minh Anh chạy lại.

-Lâm… sao đấy?

-tao thấy hơi mệt.

-mệt chỗ nào?

-mệt trong người chứ còn chỗ nào?

-mày làm vừa thôi, nắng thế này vào phòng mà ngồi.

-tao không sao, chắc do uống ít nước ấy mà

-thế để tao lấy nước lạnh cho.

-thôi, để tao đi vào phòng ngồi luôn.

Nó rìu cô đi vào, đang đi tự nhiên nó ngước lên nhìn cô tò mò.

-hay là có bầu nữa đấy.

-bầu á.

Cô tự nhiên ngơ ra.

-mày mà có bầu thì ông bà già mừng nhất quả đất, chịu khó đẻ nhiều như bà già. Mày yên tâm đi, chỉ sợ mày không có sức chứ thằng Cò nhìn nó to khỏe thế, nhả ra cái là dính giống con cún con kìa kìa.

Nó cười đểu.

-thế em mày mới có rơi vãi.

-rời đíu gì, tao bảo nó rồi, ăn vụng nhớ đi bao.

-mày còn tiếp tay cho nó hả?

-à ờ thì… tao lo nó khỏe quá. mày không chịu được.

-có gì mà không chịu được, cứ nằm im là khỏe.

-mày khùng, mày mà nằm im thì hỏng mẹ hết cả bánh kẹo. Phải tưng bừng vào, nó chủ động 10 thì mình cũng phải 7hay 8 chứ, cứ nằm im nó chán mày đừng có mà kêu.

-thôi, giờ đang mệt hết cả người đây. tâm trí đâu mà nằm trên nằm dưới nữa.

Cô nằm trong phòng một lúc thì mẹ được đi vào

-Lâm chờ tí bác sĩ qua đây. để xem có bé không thì chốc mẹ đưa đi siêu âm.

Chưa nói mọi người đã đoán cô có bầu, mà đung thật là lâu lắm rồi kể từ lúc hai đứa làm lành nhau, cô chả sử dụng biện pháp nào cả.

Sau khi khám xong, mẹ Được vui ra mặt,

-là con trai con gái không quan trọng, quan trọng cứ 3-4 đứa cho đông vui.

Cô nhăn nhó. Có khi lấy nó chủ yếu chỉ làm cái máy đẻ cho nó. một lúc sau nó cũng về tới nơi, vội vàng đi vào ngồi xuống ghế, tay đưa lên trán sờ xem cô có sốt không?

-em đau chỗ nào?

-không đau.

-vậy sao khám bác sĩ.

-bác sĩ bảo… bác sĩ bảo ốm còn lâu.

-là sao cơ.

-7 tháng nữa mới khỏi.

-là gì cơ.

Nó vẫn chưa hiểu lắm. cô cầm tay nó đặt lên bụng mình.

-là tại ai?

Nó hiểu ý tủm tỉm. khuôn mặt tươi roi rói.

-nhậy nhề.

-tại ai?

-tại em ý. ai bảo em đẹp cơ.

Cô phì cười nhéo má nó.

-chúng mày thôi diễn phim ngôn tình cho tao đi được không? mệt quá.

Minh Anh đi vào, khuôn mặt nó nhăn nhó.

-gì mà như thế.

-thì giờ mày nghỉ, tao phải làm gấp đôi đó.

-nghỉ gì, có bầu thôi chứ có làm sao đâu mà cần nghỉ.

Nó kéo mặt cô về phía mình, khuôn mày cau lại.

-giờ ở nhà nhé. Không xuống xưởng nữa, ở trên này làm văn phòng được rồi.

-xuống đó đi lại thấy khỏe hơn, với lại dạo này mình đang nhiều việc.

-anh lấy vợ chứ không phải lấy người về làm cho nên nhiệm vụ của em chủ yếu là chăm chồng và sinh con. em không phải làm gì anh cũng lo được một cuộc sống tốt. cứ học cách giữ tiền tốt là được rồi.

Nó cau mày lại nghiêm khắc. cô cũng vùng vằng.

-nhưng mà ở nhà ngồi không chán lắm. điên đó.

-Vậy giờ em muốn gì. em có dám bướng không hả?

Nó đứng dậy bế cô từ phòng khách lên phòng ngủ. Minh Anh đứng dưới nhìn chúng nó thở dài.

-vô duyên vừa thôi chứ.

-kệ, ai chả thế.

Nó đặt cô xuống giường,cởi áo rồi trèo lên ôm lấy cô. Khẽ thở dài một tiếng. Cô ngước lên nhìn nó tò mò

-sao lại thở dài? không thích có con à?

-khùng, sao lại không thích chứ.

-vậy sao thở dài.

-vì …

Nó thủ thỉ rúc vào tóc cô, tay luồn vào áo xoa xoa.

-vì … vợ mà bầu lại không được làm gì thì chết mất.

-thì lại đi…. với…

-ê… ê..

-chả thì gì?

-ngày đó là tại vợ, tại vợ cứ dồn anh. chứ giờ… anh sợ lắm, vợ biết mà đuổi anh đi tiếp thì…

-không đuổi. giờ cho đi.

-đừng có mà nói, đàn bà các cô nhanh đổi ý lắm, sợ lắm.

-không, nói thật mà. Chỉ cần đừng có mang bệnh hay đừng có vì thế mà bỏ bê vợ con như trước là được.

Cô mở đường vì sợ nó khổ thân nhưng mà lòng cũng tủi lắm., yêu vào là ích kỉ, yêu vào là muốn kiểm soát là yêu đến mức không muốn nó gần bất cứ người đàn bà nào luôn vậy mà vì nó vì con mà chấp nhận, nói vậy để cho đến lúc nó đi thật đỡ đau lòng. cô tủi thân quá rúc vào lòng nó khóc. Đàn bà là vậy, miệng nói mạnh mà lòng đâu có nghe.

Nó ôm lấy cô vào lòng.

-em yên tâm, anh sẽ không làm em thất vọng đâu.

-đừng có mà nghi ngờ nữa. anh đã đi đâu mà lo, em căng thẳng nhiều mới bị như thế, còn bình thường có bầu vẫn làm được. với lại anh có phải như trước đâu, giờ công việc còn đang bù hết đầu nhiều khi là em đòi trước chứ anh nào có đòi hỏi.

Cô ngước lên nhìn nó.

-thế sao không từ chối.

-100 thằng được vợ dụ thì cả trăm thằng không thằng nào tư chối. thằng từ chối là thằng yếu sinh lý.

Cô khúc khích. Nó nhìn cô tay xoa lưng

-nếu vợ anh mà dụ thì cang không thể từ chối.

-tại sao?

-vì…

-vì vợ đẹp à?

Cô nói ngây ngô. Nó cười.

-một phần thôi.

-gì nữa.

-vì anh yêu em.

Nó đan tay vào tay cô, hai cái nhẫn cọ vào nhau nó thích thú.

-yêu á? Thật không?

-còn hỏi.

-yêu từ bao giờ?

Nó tủm tỉm.

-em nhớ cái nụ hôn đầu của chúng mình không?

-hồi học lớp 12 á?

-không, trước.

-là bao giờ?

-là hồi mình học mẫu giáo ý.

Cô phì cười. nó còn nhớ được hồi hai đứa học mẫu giáo. Đồ thù dai nhớ lâu.

-hâm.

-thật mà. hôm đó anh cho vợ kẹo xong vợ hôn anh còn gì?

Co cười khúc khích. Cô không nhớ mà nó nhớ mới chết.

Vậy là yêu từ ngày đó á?

-uh.

-vậy đi học cũng yêu á?

-uh…

-chơi cùng cũng yêu?

-uh

-thế còn… lúc người ta quen Tuấn Anh cũng yêu.

-uh… lúc nào cũng yêu, chỉ là… em có chú tâm mà cảm nhận được không? chứ không ai có thời gian đi bên em. quan tâm che chở cho em mà chả được gì đâu nhá.

-thế sao không nói.

-nói làm gì? người ta thể hiện đấy.

-thể hiện kiểu gì?

-hôn chẳng hạn.

Cô lườm nó.

-mật khẩu gì cũng tên hai đứa, cái gì cũng có em ở đầu tiên, bao nhiêu yêu thương dành hết cho em, thế là em biết rồi còn gì?

-là yêu từ bấy á?

Cô vẫn ngây ngô.

-đấy, ai bảo ngây thơ cơ, nói từ nãy chả hiểu cái gì.

Nó thơm lên má.

-thế còn vợ, vợ yêu anh từ bao giờ.

Cô nhìn nó cong môi suy nghĩ. Miệng trả lời thật thà.

-hôm qua.

-gì cơ?

-hôm qua.

Nó vừa bực vừa buồn cười nhìn cô thêm cái nữa.

-chả vừa yêu tối qua còn gì?

Nó phát hiện ra tự nhiên phá ra cười siết cô vào lòng thật chặt.

-vợ ơi là vợ.

Nó thơm lên má thơm lên môi cô.

-đàn ông nói yêu thì ngọt lắm nhưng mà vạ ai cũng nói yêu được. xong rồi vạ ai cũng thề hứa được cơ.

-anh chưa thề với ai. Anh thề.

-đấy.

-thì anh chỉ thề với mình em còn gì?

-em khong tin em đi hỏi hết chúng nó mà xem.

Cô càu mày nhèo ti nó.

-gọi hết chúng nó đến đây xem bao nhiêu con.

Nó tủm tỉm rồi nhăn nhó.

-anh nhỡ lời.

-nhỡ lời à?

Cô nghiến răng,. Nó cười khúc khích kéo cô vào lòng.

-anh sai thật, nhưng cuộc sống và công việc không tránh được va chạm, anh mong em hãy tin anh, hãy chứ là mẹ Được thứ hai. Là chỗ dựa cho anh vì chỉ khi có em anh mới tháy anh được hạnh phúc. Anh sẽ luôn cố gắng vì mẹ con em.

Nó thì thầm vào tai khiến cô mê chết đi được. hai đứa lại quấn lấy nhau. thôi chết dở., nó cứ ngọt thế này thì ba bốn đứa có khi dễ như không.

Yêu thích: 3.7 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN