Yêu!!
Chap 1 - Lần đầu gặp anh
Ta 13 tuổi, hắn 18 tuổi.
Hắn-A Độ, đùng một phát nói với ta là sẽ chuyển đến nơi khác sinh sống. Ta cũng vui vẻ tiễn hắn đi, không quên bảo hắn nhớ về thăm ta. Hắn ừ nhưng rồi cuối cùng không quay về một lần.
Ta 15 tuổi, hắn 20 tuổi.
Trên trời rớt xuống một cái hôn ước từ thời ông nội ta, tứ hôn cho ta và con trai thứ 3 của Tiên Hoàng, Tam Vương Gia Mạc Khiết Thần. Ta có chút không cam lòng nhưng dù sao cha mẹ cũng đã già, vả lại biết đâu đó lại là 1 người tốt, còn không thì chắc ta phải tìm cách thương lượng thôi. Cứ thế ta lên kinh với nha hoàn Tiểu Bích do mẹ ta sắp xếp.
Vào ở Vương Phủ đã được 1 tháng rồi mà ta vẫn chưa thấy mặt tên đó đâu cả. Mà không thấy cũng tốt. Nhưng mà sống ở đây nào là phải học tôn ti trật tự, quy tắc này quy tắc nọ, đã vậy mỗi tuần còn phải vào cung thỉnh an 1 lần, thật phiền phức. Đã vậy lúc nào cũng phải đeo một đống kim lọa nặng nề trên đầu. Cổ ta sắp gãy rồi.
– Ảnh Tuyết tiểu thư, Vương Gia đã trở về, tiểu thư mau ra đón tiếp_ Tổng quản mama gọi, bà ấy là người cực kì nghiệm khắc.
Đến đại sảnh, cái tên Vương Gia nào đó đã ngồi ung dung ở đó rồi.
– Tham kiến Vương Gia_ Ta hành lễ.
……………………..
Chờ nửa buổi, tên kia mới chịu buông tách trà mở miệng:
– Miễn lễ.
Chân ta như rã ra, sắp đứng thẳng không được nữa rồi.
– Đa tạ Vương Gia_ Nhưng dù mệt thế nào cũng không được kêu ca, nếu không mâm Tổng quản nhất định sẽ dạy dỗ ta 1 bài học.
– Tuyết Nhi, vất vả cho muội rồi_ Cái tên Vương Gia đó phán 1 câu mang theo ý cười làm ta sôi máu. Nhưng mà ngữ điệu này có chút quen thuộc, không lẽ….
Ta ngước mặt lên nhìn, cái tên này, phong thái cao ngạo đó, ý cười làm ta tức điên đó, chắc chắn không sai.Thời khắc ta nhận ra ta muốn nhào đến cào nát mặt tên kia, dám hành hạ ta như vậy hả?????? Cái tên 2 năm mặt mũi chả thấy thấy đâu đó, dám bảo với ta mình tên A Độ.
– Tuyết Nhi, nàng hãy ngồi đi_ Hắn nói
– Đa tạ Vương Gia_ Cố gắng kiềm chế lại nào, mama vẫn còn đứng đằng sau.
Sau khi mama Tổng quản rời đi, ta lập tức lao tới.
– Huynh… Huynh…._ Ta tức nói không nên lời.
– Tuyết Nhi, muội lớn vậy rồi mà vẫn không thay đổi gì hết_ Hăn lại cười cái nụ cười chọc điên người ta đó.
– Còn huynh thì sao hả? Dám nói với ta huynh tên A Độ, đã vậy còn đi biệt tích chả thèm về thăm ta_ Ta sôi máu nhìn hắn.
Mặt hắn hơi ngạc nhiên, từ từ đặt ly trà xuống.
– Không ngờ muội lại nhớ ta đến vậy, để ta xem muội có còn nặng như ngày xưa không?_ Hắn nói rồi thuận tay kéo ta về phía trước.
– Này, ta đâu có béo như huynh nói_ Bàn về chuyện cân nặng tâm tình ta không được tốt cho lắm. Đến nỗi ta quên mất mình hiện giờ đang ngồi trong lòng hắn.
– Thật sao?_ Hắn nở nụ cười lưu manh, mặt dí sát vào mặt ta.
– Này, huynh đâu cần gần vậy chứ?_ Ta hơi ngượng đẩy hắn ra, dù sao hắn cũng 20 tuổi rồi.
– Chẳng phải muội rất nhớ ta sao? Ta đây là đang giúp muội thỏa lòng đó_ Hắn lại cười.
Hắn từ lúc nào lại trở nên yêu nghiệt như vậy. Luc nhỏ đã đẹp, lớn lên lại càng đẹp, gương mặt như tượng tạc, thân hình cường tráng.
Kể từ lúc đó, không lúc nào là hắn không trêu chọc ta. Tức chết đi được.
– Đừng tưởng huynh đẹp trai thì có quyền nha
À, còn về chuyện hôn ước, kì kèo mãi một hồi, chúng ta đã quyết định năm ta 18 tuổi mới tổ chức thành hôn. Ta giờ bắt đầu thời kỳ “ở thử”.
#CÒN_TIẾP
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!