Yêu!! - Chap 2 - Bí mật của Gia Linh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Yêu!!


Chap 2 - Bí mật của Gia Linh


Ta 17 tuổi, hắn 22 tuổi.
Ta nghĩ ta đã yêu hắn mất rồi, ta cũng không biết là từ lúc nào nữa. Cãi nhau với hắn dường như đã trở thành thói quen của ta. Không gặp hắn 1 ngày làm ta cảm thấy khó chịu. Có lẽ ta thích hắn lúc dạy kiếm cho ta rất ân cần. Ta thích hắn lúc cùng ta trốn ra ngoài chơi, vui vui vẻ vẻ. Ta cảm động vì khi tin đồn ta trèo tường tung ra, hắn luôn che chở cho ta, sẵn sàng cắt lưỡi ai dám nói xấu ta. Ta cảm động khi hắn không màng nguy hiểm đến cứu ta khi ta bị bắt cóc, 1 thân 1 mình đấu với cả 1 đạo quân. Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn với bộ mặt lạnh lùng và tàn ác như vậy. Ta có lẽ đã yêu hắn từ lúc hắn người đầy vết thương nhưng vẫn dùng cơ thể che chắn cho trước đòn tấn công của kẻ thù. Ta còn nhớ rất rõ, ngày đó hắn nói với ta
– Ảnh Tuyết, nàng hãy cứ an tâm ngồi đó, mấy cái tên này ta nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ rồi đưa nàng an toàn trở về. Chỉ cần ta còn sống, ta nhất quyết sẽ không để lũ nhơ bẩn này chạm tay vào người nàng.
Ta đã nhận ra mình yêu hắn từ lúc đó, hoặc cũng có thể là trước đó nữa. khoảnh khắc đó, ta đã biết được hắn chính là người ta muốn đi cùng đến hết cuộc đời, hiểm nguy có nhau, thề không thay đổi.
Ta thật ra chỉ là con nuôi, cha mẹ hiện tại của ta là em của mẹ ruột ta, năm đó mẹ ta bệnh nặng qua đời đã để cho cha mẹ hiện giờ chăm sóc ta. Trước lúc mẹ ta lâm chung đã từng hỏi ta:
– Tuyết Nhi, con có biết cha mẹ đặt tên cho con như vậy có ý nghĩa gì không?
– Con không biết_ Ta trả lời
– Để mẹ hát cho con nghe 1 bài hát.
“Tuyết là ánh trăng tan trên mái hiên khi mặt trời mọc
Tuyết là mái tóc phai sương vương trên đầu mày
Tuyết là lọng trướng che trời quang, là dây cung chưa bắn
Tuyết là nhiễm bụi hồng trần, số mệnh chia đôi”
– Tuyết Nhi, nửa sau của bài hát, con phải tự mình tìm ra_ Mẹ ta nói rồi trút hơi thở cuối cùng.
Ngày đó ta vẫn chưa hiểu ý câu nói của mẹ, ngay cả ý nghĩa lời bài hát cũng chưa rõ. Nhưng hôm nay, ta đã hiểu ra rồi. Miệng ta cất tiếng hát giữa cuộc chiến, ngay cả Mạc Khiết Thần cũng bất ngờ. Ta là tuyết, là thứ lạnh lẽo nhất, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ người ta yêu thương, dù phải chờ đến lúc tóc bạc, dù phải che cả trời xanh, 1 lòng không thay đổi.
Ngày đó, ta tự mình cầm kiếm chém chết kẻ thù, bảo vệ cho hắn, người ta yêu.
Ngày đó, ngay cả kẻ thù, ngay cả Mạc Khiết Thần cũng hoàn toàn kinh ngạc, không nghĩ đến việc ta sẽ cầm kiếm chiến đấu.

Năm đó, Gia Linh muội muội cả ta cũng đến vương phủ ở với ta mấy tháng trước khi ta xuất giá. Dạo này Mạc Khiết Thần không hay đến thăm ta làm ta rất nhớ hắn, nhưng mà làm sao ta có thể nói ra được chứ. Gia Linh lúc mới đến khá e dè, ta đã sợ muội ấy không thích ứng được nhưng nhìn muội ấy và hắn vui vẻ như vậy ta cũng đã yên tâm, muội ấy còn khá thân thiết với Tiểu Bích.
Hôm đó ta đã có 1 trận cãi nhau to với Mạc Khiết Thần. Chuyện là ta lỡ tay làm hỏng mất công văn quan trọng của hắn. Hắn rất tức giận nhưng ta cũng không vừa, dù gì là ta cũng thấy nó nằm lăn lóc ở ngoài sân kia mà. Nhưng mà dù sao ta cũng có lỗi nên đành hạ mình đi xin lỗi hắn. Lúc ta đến, có vẻ như Gia Linh bị mệt, hắn đang đưa muội ấy về, ta cũng chỉ đến giúp đỡ. Khi đưa muội ấy về phòng, ta mở lời xin lỗi hắn, hắn cũng ậm ờ cho qua chuyện nhưng ta cảm thấy trong ngữ khí của hắn có chút bất thường. Quay vào với Gia Linh, ta thấy muội ấy có vẻ đang bối rối về chuyện gì đó:
– Gia Linh, bộ có ai ăn hiếp muội sao? Mau nói ta biết, ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn 1 bài học_ Ta hung hăng.
– Không phải vậy đâu đại tỷ, thật ra là…. Là… là tỷ _ Gia Linh e dè nói.
– Ta?_ Ta ngạc nhiên với câu trả lời của Gia Linh.
– Đại tỷ, muội biết như thế này là có lỗi với tỷ, nhưng mà,,, nhưng mà… tỷ có thể nào nhường Vương gia cho muội được hay không?_ Gia Linh hướng ánh mắt cầu khẩn về phía ta.
– Muội đang nói cái gì vậy?_ Ta kinh ngạc.
– Đại tỷ, muội thật sự rất yêu huynh ấy, thật ra lần gặp mặt huynh ấy lần đầu vào 7 năm trước muội đã thích huynh ấy rồi. Dù sao… dù sao thì… hôn ước nói là con gái… muội mới chính là con gái ruột. Đại tỷ, tỷ hãy nhường cho muội đi được không?_ Gia Linh mặt ngấn lệ.
– Không được, Gia Linh. Tất cả mọi thứ ta đều có thể cho muội, duy chỉ có điều này là không thể._ Ta từ chối.

#CÒN_TIẾP

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN