Yêu!! - chap 3 - Đêm tân hôn bị kịch
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
66


Yêu!!


chap 3 - Đêm tân hôn bị kịch


– Tỷ……_ Gia Linh đau khổ gọi ta.
– Muội hãy nghỉ ngơi đi_ Ta quay bước.
Ta rốt cược phải làm sao mới phải đây.
– Muội với Gia Linh có xích mích gì sao?_ Tối đó hắn hỏi ta.
– Không..Không có gì đâu_ Ta không muốn vì chuyện này mà có xung đột xảy ra.
Mấy ngày nay, hắn và Gia Linh thường xuyên đi với nhau. Ta hiểu rõ căn nguyên của chuyện này, nhưng rồi cũng nhắm mắt làm lơ. Thời gian này thật sự rất buồn chán. Vừa hay ở kinh thành đang là lễ hội mùa hạ, thế là ta lập tức tìm cách trốn ra ngoài chơi. Những lần trước đều có Mạc Khiết Thần đưa đi, nhưng mà không sao, lúc trước khong có hắn ta vẫn sống tốt mà. Ta càn quét hết tất cả những quán ăn. Đến chiều tối mới sực nhớ quay về. Nhưng ta đã đụng phải 1 số người. Là lũ bắt cóc ta hôm nọ, có vẻ như chúng không nhận ra ta. Chúng trêu chọc, ta cũng đành phải nói với bọn họ cho qua chuyện. Lúc lũ người đó rời đi, ta nghe loàng thoáng vài từ như bắt cóc hay gì đó.

Vài ngày nữa là đến lễ thành hôn rồi, quan hệ của ta và Gia Linh cũng đã trở lại bình thường, Mạc Khiết Thần và ta cũng trở lại như trước, ta rất vui. Mấy ngày nay, Gia Linh đến giúp ta chọn trang sức, còn cả hỉ phục nữa, tất nhiên là con mắt thẩm mỹ của muội ấy tốt hơn ta rồi. Không khí trong phủ rất náo nhiệt. Ta thật sự rất trông chờ vào ngày đó.
Cuối cùng ngày trọng đại của cuộc đời ta đã đến. Hôm đó trời nắng đẹp. khách khứa đông nghịt, không khí tươi vui. Cả anh của hắn, Hoàng Đế đương thời cũng đến. Gia Linh trong xiêm y màu hồng thuần khiết như bông sen đang phụ tiếp khách.
Cha mẹ ta cũng đã đến. Đó là ngày hạnh phúc nhất đời ta. Mạc Khiết Thần trong y phục của tân lang phong đọ ngời ngời, cũng đã cười nhiều hơn. Ta trong hỉ phục đỏ xinh đẹp, đây là lần đầu tien ta không thấy phiền khi đeo nhiều trang sức như vậy.
Sau khi hành lễ xong, ta được bà mai đưa vào phòng tân hôn. Thật ra ta muốn ở ngoài uống rượu cơ, dù sao như vậy ta cũng sẽ bớt hồi hộp hơn. Cứ ngồi im thế này ta lại thấy rất khó chịu. Lát nữa ta với hắn sẽ…. Trời ơi, ta đang nghĩ cái gì thế này. Nhưng mẫu thân bảo lần đầu sẽ rất đau. Hay là ta bảo hắn từ từ nhỉ?
Trời đã về khuya, không khí ở ngoài đột nhiên trở nên ồn ào. Lòng ta dấy lên 1 nỗi bất an. Ngay lúc đó Tiểu Bích chạy vào nói Gia linh đã bị bắt cóc, Vương gia và mọi người đang chia nhau ra đi tìm.
– Cái gì?_ Ta hoảng loạn vứt cả khăn trùm đầu chưa được tháo chạy đi tìm. Một mũi tên xé gió lao đến.Nói nếu muốn cứu em gái thì ta phải đến ngọn núi phía Bắc.
Lên đến được đỉnh núi, hỉ phục của ta đã không còn lành lặn. Một nơi hoang vu vắng vẻ, ta chuẩn bị tinh thần bước ra khoảng đát trống, trong tay mang theo con dao nhỏ đề phòng chuyện bất trắc. Có điều, ta không thể ngờ được, nơi này vốn không có bọn bắt cóc, chỉ có Gia Linh đang đứng đó, như đang chờ ta vậy.
– Gia Linh_ Ta bước đến với sự ngạc nhiên.
– Tỷ tỷ, thật xin lỗi, là muội có lỗi với tỷ_ Gia Linh cúi mặt hối lỗi.
– Gia Linh, không..không lẽ là do muội tự dàn dựng_ Tim ta đau nhói, hi vọng câu trả lời không phải của Gia Linh.
– Tỷ tỷ, muội thật sự xin lỗi. Muội..muội rất yêu Vương gia_ Gia Linh rơi lệ.
– Chẳng lẽ.. muội làm vậy là để ngăn cản huynh ấy thành hôn với ta? Muội mau nói không phải đi. Mau nói đi!_ Ta nắm chặt vai Gia Linh, tìm kiếm tia hi vọng cuối cùng.
– Không, tỷ tỷ, là muội, là muội đã làm_ Gia Linh hất tay ta ra.
CHÁTTTTTTT!!
Ta đã tát Gia Linh, lực mạnh đến nỗi khiến muội ấy ngã xuống. Tâm can ta như có ai đó đang chà đạp, ta không thể tin được , cũng không muốn tin. Người muội muội bao năm qua ta che chở, bảo vệ giờ lại nhẫn tâm phá hỏng hạnh phúc đời ta. Ta đau đến không thể thở được nữa rồi.
– ẢNH TUYẾT, CÔ LÀM GÌ VẬY?_ Ngay lúc đó, hắn xuất hiện, cùng 1 vài thân tín và Tiểu Bích.
– Khiết Thần?_ Ta ngạc nhiên
– Gia Linh, muội có sao không?_ Hắn nhẹ nhàng đỡ Gia Linh, Nhưng với ta hắn vô cùng tức giận_ Ảnh Tuyết, không lẽ đến Gia linh cô cũng không tha?
Ta ngạc nhiên, hắn đang nói gì vậy?
– Ảnh Tuyết, cô rốt cuộc tiếp cận ta là vì cái gì?_ Hắn lạnh lùng vứt cho ta 1 tờ giấy
Trong tờ giấy đó, nói ta chính là nội gián, mau tìm cơ hội hãm hại hắn, hắn nhất định sẽ không tin đâu phải không?
– Ta không có_ Ta lên tiếng, hi vọng hắn đứng về phía ta.
– Thứ này ta tìm thấy trong y phục của cô, mấy ngày trước cô còn gặp cả đồng bọn của lũ bắt cóc, cô còn chối_ Hắn nhìn ta với ánh mắt căm ghét
– Vài ngày trước, không lẽ huynh cho người theo dõi ta?_ Ta ngạc nhiên
– Tính khí cô thất thường như vậy, hành động lại có chút mờ ám, tất nhiên ta phải cho người theo dõi cô rồi, cũng may hôm nay ta đến kịp_ Hắn nói.
– Ha ha, vậy sao?_ Ta cười khổ, từng lời nói của hắn như con dao cứa từng đường vào tim ta_ Thì ra từ trước đến nay huynh chưa từng chấp nhận ta, chưa từng tin tưởng ta_ Ta tự giễu bản thân, hóa ra trước nay đều là do ta tự ảo tưởng tình cảm của hắn. Tâm can ta lần nữa bị bóp nghẹt, lại bị dày vò. Nước mắt từng giọt nối nhau rơi xuống
Ngay lúc đó, ta đã nhìn thấy nụ cười xảo quyệt đó. Đến phút cuối cùng, ta mới nhận ra người ở cạnh ta lâu nay lại chính là chủ mưu, Tiểu Bích.
Muội muội ta hết lòng yêu thương lại nghe lời người ngoài hãm hại ta.
Người ta tưởng sẽ cùng ta đi đến hết quãng đời thì ra lại chưa từng tin tưởng ta.
Thế gian này quả thật quá vô tình.
– Gia Linh, ta thật quá thất vọng về muội_ Nước mắt đã không thể rơi được nữa rồi, ta đau khổ nhìn những người trước mặt
– Cô im đi_ hắn quát lên.
– Mạc Khiết Thần, ta muốn hỏi huynh 1 điều_ Ta nhìn hắn
– Chuyện gì?_ Hắn lạnh lùng, trong đôi mắt đó đã không còn hình bóng của ta nữa rồi
– Huynh… từ trước đến giờ… đã yêu ta lần nào chưa?_ Ta hỏi. Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng kéo dài.
Tim ta đau quá, đau đến mức ta không thể cảm nhận được nó nữa rồi.
– Thời gian qua là ta đã làm khổ các người. Các người nhất định phải đề phòng……
Vút… Phập…
Lời nói chưa dứt, 1 mũi tên lao đến đâm vào ngực ta. Ta đau, đau vì bị thương, hay vì đau lòng, hay là cả 2. Ta đã không còn đủ nhận thức nữa rồi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ta chỉ nhận ra được chiếc khăn trùm đầu chưa được tân lang tháo xuống đang bay đi cùng gió….. Lạnh quá, hình như có tuyết.
Mạc Khiết Thần không thể ngờ tới việc Ảnh Tuyết bị giết ngay trước mặt mình. Máu theo mũi tên từng giọt rơi xuống đất. Thân ảnh nhỏ bé chao đảo rồi rơi xuống vực. Hắn đã không thể bắt lấy kịp lúc, chỉ còn biết nhìn thân ảnh màu đỏ đó biến mất trong bóng tối. Kỳ lạ, hôm đó rõ ràng là 1 đêm mùa hè, thế mà lại có tuyết rơi. Phải chăng là ông trời đang cảm thương cho số phận đầy bi đát đó?

#CÒN_TIẾP

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN