Yêu!!
Chap 10 - END
Mạc Khiết Thần hoàn toàn sững người.
– Không…không thể…
Giữa biển bồ công anh trắng xóa, nhô lên 1 ụ đất nay đã phủ đầy cỏ xanh, tấm gỗ đặt bên cạnh có khắc dòng chữ “VÔ DANH”, còn có 1 mảnh vải đỏ đã phai màu theo thời gian, tựa hồ đã ở đây rất lâu rồi.
– Huynh đệ, người cậu muốn tìm… đã rời khỏi thế gian này từ rất lâu rồi_ Lão bà lắc đầu nói.
Mạc Khiết Thần cảm thấy mọi thứ đều sụp đổ dưới chân, hắn đến đây để gặp thê tử, không phải để nhìn thấy cảnh này. Cơ thể hoàn toàn bất động, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời, hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào ụ đất kia.
– Ngươi là đang lừa ta. Ta biết ta có lỗi với nàng ấy nhưng mà…._ Hắn cố gắng giữ bình tĩnh.
– Huynh đệ, ta không lừa ngươi, cô nương đó thật sự đã mất rất lâu rồi_ Lão bà nhìn hắn như vậy chỉ biết thở dài, việc này bà cũng đã biết trước.
– Vài tháng trước ta còn gặp muội ấy, là các ngươi đang lừa ta_ Hắn quát.
– Huynh đệ, chính ta và các trưởng lão đã chôn cất cho cô nương ấy. Cô nương ấy thật sự đã đi rồi_ Lão bà bà nói.
– Không thể… Nếu nàng ấy thật sự đã ra đi vì sao vài tháng trước ta vẫn còn gặp nàng ấy_ Hắn mất bình tĩnh. Ảnh Tuyết của hắn nhất định vẫn còn sống.
– Huynh đệ, con người khi chết đi vẫn luôn mang theo hoài niệm đi về thế giới bên kia. Cô nương đó có lẽ vẫn còn lưu luyến, là do sức mạnh ý chí tinh thần của cô ấy kết tinh lại, giúp cô ấy thực hiện nguyện vọng cuối cùng. Ta sống đến từng tuổi này, từng trải không ít, chuyện này ta cũng đã từng chứng kiến. Huynh đệ, nếu ngươi đã gặp cô ấy rồi thì nhất định cô ấy đã được an nghỉ, ngươi là lí do cô ấy ở lại, vì vậy ngươi nên sống tốt một chút không phụ lòng cô ấy_ Bà bà nói.
Mạc Khiết Thần vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật này. Mọi chuyện quá đột ngột.
– Huynh đệ, ta chắc chắn tình cảm giữa ngươi và cô nương ấy rất sâu đậm, đây là kỷ vật cuối cùng của cô ấy_ Bà lão nói rồi lấy ra 1 bọc vải.
3 năm trước, chân núi phía Tây.
Ý thức của ta đang mất dần, phải chăng vì thế mà ta sinh ảo giác? Rõ ràng đang là mùa hè cơ mà, tại sao tuyết lại rơi? Cơ thể này đã không còn cảm thấy bất kỳ đay đớn nào nữa rồi, là dấu hiệu của cái chết? Vậy cũng tốt, chết rồi sẽ không còn huynh ấy, không còn muội muội, không còn phiền muộn, cũng không còn đau khổ nào nữa. Bất giác môi khẽ nở nụ cười. Cười thanh thản hay vì chua xót? Chính ta cũng không biết. cả 1 khoảng tuyết trắng giờ đã bị nhuộm đỏ, đầu óc ngày càng mụ mị. Trong giây phút đó hình như có người đang gọi ta:
– Tiểu cô nương, cô có sao không?_ Ta không nhìn rõ, nghe giọng nói có vẻ như là 1 lão bà. Ta muốn nói, nhưng đã không còn đủ sức nữa rồi. Lão bà này luôn gọi ta. Có vẻ như ông trời vẫn còn thương ta, không để ta đến lúc chết cũng phải chết ở 1 nơi không ai biết.
– Tiểu cô nương_ Lão bà gọi.
Gắng chút sức lực cuối cùng lấy từ trong áo ra 1 bọc vải đỏ, món quà vốn dĩ ta muốn tặng cho hắn bây giờ không thể làm rồi, nhưng mà ta thực tâm muốn hắn sẽ nhận được, dù biết là không thể.
– Tiểu cô nương, cô muốn bà bà làm gì sao?
– Người…. đến….Đưa…._ Lời nói rời rạc, không thể thành 1 câu hoàn chỉnh.
Chút sức lực cuối cùng cũng đã cạn. Giây phút rời khỏi thế gian ta mới biết mình vẫn còn yêu hắn nhiều đến như vậy.
Tim rỉ máu vì hắn.
Huyết lệ đổ cũng chỉ vì hắn.
Mẫu thân, có phải lúc con tìm ra đáp án đã quá trễ…..
– Ta chắc người cô áy muốn giao lại là cậu_ Lão bà đưa cho Mạc Khiết Thần bọc vải rồi quay lưng rời đi.
Tay run run cầm bọc vải. Hắn vừa muốn mở lại không muốn mở, nếu hắn mở chứng tỏ là hắn đã chấp nhận cái chết của Ảnh Tuyết.
Bọc vải mau đỏ, nhưng 1 phần đã hóa đen, có phải đó là máu của Ảnh Tuyết? Bên trong bọc vải là 2 miếng ngọc bội. Chúng không đẹp, thậm chí còn có 1 số chỗ xử lí chưa tốt. Mỗi miếng khắc 1 nửa của kí hiệu bông tuyết, là ký hiệu lúc nhỏ 2 người thường dùng, khi ghép lại sẽ thành 1 bông hoa tuyết hoàn chỉnh. Bên cạnh còn có 1 tờ giấy:
“Khiết Thần, hôm nay là lễ cưới của chúng ta. Muội rất hạnh phúc vì sau này có thể cùng huynh đi khắp nơi, làm những điều chúng ta thích. Hôm nay là 1 ngày trọng đại nên muội muốn làm gì đó đặc biệt. Muội thấy những người yêu nhau thường có ngọc bội đính ước nên muội cũng muốn làm 1 cái. Muội dự tính sẽ tặng huynh trước ngày cưới cơ nhưng mà làm ngọc bội thật sự rất khó nên mãi đến hôm nay muội mới làm xong. Huynh biết không, làm ngọc bội rất phức tạp, muội bị sư mắng thường xuyên mà vẫn không làm đúng được, nhung vì huynh muội có thể vượt qua hết. Cuối cùng muội cũng thành công mặc dù hơi xấu chút nhưng huynh đừng cười nha. Chúng ta sắp trở thành phu thê rồi, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nên một gia đình hạnh phúc nha. Muội biết tính muội rất bốc đồng nhưng muội sẽ nhanh chóng sửa chữa thôi. Khiết Thần, muội hy vọng huynh sẽ thích nó. À, hình như muội chưa nói cho huynh biết rằng muội rất rất yêu huynh nhỉ?”
Đến đây, Mạc Khiết Thần đã không còn bình tĩnh được nữa rồi. Quỳ trước mộ Ảnh Tuyết, từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt hoàn mỹ. Trong bức thư của cùng của Ảnh Tuyết, phân nửa đã thấm đẫm máu, là máu của nàng.
– Ảnh Tuyết…. Ảnh Tuyết…. Là ta có lỗi với nàng… Là ta có lỗi với nàng….
Hắn nói trong sự đau khổ tột cùng. Ảnh Tuyết vì hắn mà lần đầu tiên cầm dũa mài ngọc, vì hắn mà không ngại cầm kiếm giết người, vì hắn mà trở lại nhân gian, vì hắn mà cứu Gia Linh. Còn hắn, hắn đã làm được gì cho nàng? Không gì cả. 10 năm trước hắn bỏ nàng mà đi không quay lại. 10 năm sau lại tiếp tay cho kẻ khác giết hại nàng. Hắn năm đó vì sao lại không tin tưởng nàng? Vì sao thấy nàng chết lại không cứu? Vì sao lúc nàng quay lại còn buông lời sỉ vả? Ảnh Tuyết ở cùng hắn suy cho cùng vẫn chỉ có đau khổ. Hắn đối với nàng như vậy, nàng lại vì hắn mà hi sinh nhiều thế, cuối cùng vẫn phải chết trong đau khổ, trong oan ức, trong cô đơn. Ngày đáng lẽ phải là hạnh phúc nhất của Ảnh Tuyết, cuối cùng lại vì hắn mà trở thành tấm bi kịch.
Hắn hận kẻ thù, lại càng hận chính bản thân mình.
Nét chữ vì nước mắt của hắn mà nhòe đi.
Trên thảo nguyên gió vẫn cứ thổi. Vài bông bồ công anh bay lên không trung…
Nam nhân cứ thế rơi lệ, ôm chặt trước ngực bức thư đẫm máu cùng với 2 miếng ngọc bội mài dũa còn chút vụng về.
Vật còn mà người đã vội đi. Tình yêu của Ảnh Tuyết đặt vào đó nhưng đến nay hắn mới kịp nhận ra.
Hôm đó trời đẹp như vậy nhưng lòng người đã kéo đầy bão tố.
Viu…. Viu….
Gió trên thảo nguyên lồng lộng, xuyên qua từng kẻ đá phát ra âm thanh như 1 bài hát.
Âm thanh đó… là của Ảnh Tuyết…
“Tuyết là ánh trăng tan trên mái hiên khi mặt trời mọc
Tuyết là mái tóc phai sương vương trên đầu mày
Tuyết là lọng trướng che trời quang, là dây cung chưa bắn
Tuyết là nhiễm bụi hồng trần, số mệnh chia đôi
Núi cao sừng sững, du ngoạn chân trờ
Người tới ung dung, bước đi chẳng trở ngại
Ngày nối tiếp đêm, lẫn lộn khó phân
Lúc gần lúc xa, khi tỉnh khi điên
Nước trong vực sâu, khi đầy khi cạn
Người khổ nhiều mới biết bi thương
Thiên địa tuần hoàn, làm sao mới hạnh phúc
Phải nhớ đừng quên, đừng quên
Tuyết là lòng người chờ mong mòn mỏi
Tuyết là da ngựa dày phủ khắp quan tài
Tuyết là bồ công anh nở giữa mùa đông
Tuyết là giọt lệ đau thương khi người bước đi
Thiên hạ làm cha, ta làm mẹ
Núi sông là phòng cưới, sao trời làm nến
Ngàn năm sau hóa thành vạn cốt khô
Sáng lập lòe hòa vào không trung
Ta muốn cùng người đi hết quãng đường cớ sao lại không thành?
Thiên hạ rộng lớn, buồn vui man mác
Gần núi cao lại nhớ sông dài
Cùng ý khác đường, đi ngày càng xa.
Ngàn vạn năm sau xìn đừng gặp lại….”
Bài hát mang nỗi buồn sâu thẳm, nỗi buồn của người con gái vì tình yêu mà u sầu.
Từng mũi dao đâm thẳng vào tim Mạc Khiết Thần.
Ước nguyện năm đó Ảnh Tuyết để lại, gió đã gửi cho hắn rồi.
Đóa bồ công anh năm nào nay đã héo tàn.
Khăn đỏ bổng dưng tuột ra khỏi thanh gỗ, cùng gió bay lên không trung. Phải chăng đó chính là lời từ biệt cuối cùng của Ảnh Tuyết? Nàng đã yên nghỉ.
– Ảnh Tuyết….
Tiếng gọi vang khắp thảo nguyên, nhưng vẫn không có lời hồi đáp…
Chiến tranh cuối cùng cũng bắt đầu. Trên khoảng đất rộng, 2 phe hừng hực khí thế. Mạc Khiết Thần dẫn đầu quân đội, phất tay ra hiệu cho quân tiến về phía trước. Trước mắt là cảnh thịt nát xương tan, vì quê hương mà chiến đấu. Chiến tranh cho dù là vì điều gì cũng chỉ để lại mất mát đau thương, vậy cớ sao bọn họ vẫn muốn khơi mào cuộc chiến?
Khác với không khí trên chiến trường căng thẳng, hoàng cung yên ắng lạ thường. Tiểu Bích bước trên hành làng, hướng về cung vua mà bước đến. Nhà giam của Vương phủ vốn không thể giữ chân ả. Cuộc chiến ngoài kia vốn chỉ là mồi nhử, mục đích thật sự chính là Hoàng Đế đang ở trong hoàng cung kia.
– Hoàng Đế, dù ta biết ngươi võ nghệ cao cường chắc chắn cũng không ngờ thứ độc dược ta cầm đến_ Tiểu Bích cười xảo quyệt.
ẦM….
Cửa bị đạp tung, Hoàng Đế sau trướng mạn vẫn không hề có chút động tĩnh
– Không hổ là Hoàng Đế, cho dù thấy thích khách đến vẫn có thể bình tĩnh như vậy_ Tiểu Bích nói_ Nhưng mà, ngươi hôm nay nhất định phải chết dưới tay ta
Tiểu Bích xông đến, dùng ám khí liên tục tấn công, Mạc Thiên Vũ- Hoàng Đế nhanh nhẹn tránh né, dộng tác nhanh, dứt khoác, Tiểu Bích đến 1 sợi tóc cũng không thể chạm vào, đến cả gương mặt cũng không thể nhìn rõ.
– Là ta đã đánh giá thấp ngươi_ Tiểu Bích nói rồi rút ra song đao, có thể nói đấu song kiếm cô ta đứng 2 thì không ai dám đứng nhất.
VÚT….VÚT….KEENGGG….
Tiếng vũ khí va chạm nhau thật chói tai. Thế trận không phân thắng bại. Thời gian không còn nhiều, đến nước này Tiểu Bích phải hạ thủ. Cô ta tung 1 nắm bột cay làm Hoàng Đế mất khả năng tự vệ ngã xuống đất., sau đó thuận đà dùng kiếm chém 1 nhát
Á…..
Tiếng hét vang lên, máu từng giọt chảy trên gương mặt thanh tú. Gia Linh ngya lúc thấy Tiểu Bích ra tay vội chạy lại đỡ giúp Hoàng Đế không suy nghĩ.
– Gia Linh, ngươi đến mạng sống của mình giữ còn không nổi mà muốn bảo vệ ai?_ Tiểu Bích cười mỉa mai rồi cầm kiếm đi đến cho Mạc Thiên Vũ.
– Không…Không được…_ Gia Linh cố nén đau nói.
– Kết thúc rồi, ta mới là kẻ thắng cuộc…_ Tiểu Bích đưa kiếm lên, nhưng mà người trước mặt cô ta…._ Ngươi…Ngươi không phải Mạc Thiên Vũ_ Tiểu Bích kinh ngạc, tên hoàng đế này thực ra lại là Đoan Nghị, thuộc hạ của Mạc Khiết Thần.
– Tiểu Bích, cô nghĩ chỉ có mỗi cô biết sử dụng “Giương đông kích Tây” thôi sao?_ Gia Linh đứng dậy nói.
– Gia Linh, đúng là ta đã quá coi thường cô, nhưng mà hôm nay ta nhất định sẽ đưa cô theo cùng_ Tiểu Bích giờ như con thú điên lao vào Gia Linh
PHẬP…..
Thanh gươm sắc lạnh xuyên qua người, từng giọt máu cứ thế rơi xuống. Tiểu Bích ngã xuống đất. Là Gia Linh đã nhanh tay hơn.
– Tỷ Tỷ, muội cuối cùng cũng lamg được rồi_ Gia Linh nói rồi cũng ngã xuống
Năm đó, Hoàng Đế Mạc Thiên Vũ đích thân qua nước bên đánh tan tổ chức Hắc Long, chính là kẻ âm mưu gây ra chiến tranh. Bọn chúng muốn cùng lúc tiêu diệt vua của cả 2 nước nên mới khơi mào cho cuộc chiến. Tiểu Bích tên thật là Tà Uyển, là 1 trong những sát thủ bậc nhất do Hắc Long đào tạo nên. Mâu thuẫn được hóa giải, 2 nước trở thành đối tác quan trọng của nhau.
Chiến tranh kết thúc, binh lính trở về quê hương, duy chỉ có Tam Vương Gia Mạc Khiết Thần là biến mất, không ai biết tung tích. Vương Phi Gia Linh do thực hiện kế hoạch nên bị hủy dung, lúc nghe nói Tam Vương Gia mất tích cũng không quá kích động. Thiên hạ thái bình, Vương Phi sau khi giải quyết công việc ở Vương Phủ cũng biến mất, chỉ để lại lá thư nói rõ mọi chuyện năm đó cùng 1 lọn tóc. Nhân gian nói rằng nàng vì cảm thấy tội lỗi đã cắt tóc đi tu, người thì nói nàng vì muốn chuộc tội nên đã tự vẫn. Không ai biết chính xác việc gì đã xảy ra, chỉ có người hầu 1 đêm nghe thây Vương Phi nói:
– Tỷ tỷ, muội sống kiếp này chính là để trả nợ cho tỷ. Kiếp sau muội nhất định sẽ giúp tỷ và huynh ấy tái hợp, bảo vệ 2 người bằng cả tính mạng.
– Chị Tĩnh Hy, có phải dạo này chị bị áp lực công việc quá nhiều nên mới như thế này không?_ Tôi chống cằm ngồi bên đường nhìn bà chị bán hàng rong nói
– Tuyết Y, đây là chuyện có thật đó, sao em không chịu tin chị?_ Tĩnh Hy đau khổ nhìn cô gái thờ ơ trước mặt.
– Nếu có đi thì em vẫn tò mò cái tên Mạc Khiết Thần đó rốt cuộc đi đâu?_ Tuyết Y hưng phấn nói.
– Không biết, chuyện chỉ kể tới đó thôi_ Tĩnh Hy lắc đầu.
– Chứng tỏ chuyện này không có thật, thôi em đi đây_ Tuyết Y nói rồi quay lưng
– Cái con bé này, chị phải làm sao thì em mới tin đây? Thội, cầm lấy đi, đây chính là 1 trong 2 miếng ngọc mà cô nương đó đã khắc đó_ Tĩnh Hy đưa cho Tuyết Y 1 miếng ngọc bội.
– Có tin được hông vậy?_ Tuyết Y nghi ngờ.
Bước đi trên vỉa hè, tôi cứ nhìn chằm chằm vào miếng ngọc, cảm giác rất lạ
– Làm sao mà có chuyện đó được, chắc là do tên có cùng chữ “Tuyết” ấy mà_ Tôi tự trấn an bản thân
Do quá chú tâm vào mảnh ngọc mà vô tình đụng phải 1 người
CỘP..CỘP…
Miếng ngọc rơi xuống ngay dưới chân người đó.
– A… Thật xin lỗi_ Tôi xin lỗi rồi nhặt mảnh ngọc lên
Thình thịch… Thình thịch….
Tim bỗng đập nhanh khi tôi nhìn vào mắt người đó. Tôi và anh ấy liệu đã từng gặp nhau.
Mái tóc đó, gương mặt đó, giọng nói đó, mảnh ngọc đó…. Tuyết Nhi
Môi khẻ nở nụ cười, chuyển hóa 10 kiếp, chờ đợi lâu như vây cuối cùng cũng tìm được. Lần này nhất định sẽ không buông tay
– Luân hồi chuyển kiếp, ta nhất định sẽ đi khắp thế gian để tìm nàng, nàng đừng hòn thoát_ Nam nhân ngồi trước mộ nói
Người con trai này… Ta rất muốn đi, lại muốn ở lại… cuối cùng không kiềm được mà hỏi
– Chúng ta… đã từng gặp nhau chưa?
– Không biết.
Chờ lâu như vậy mới tìm được nàng, lần này đừng hòng ai khi dễ nàng, nàng sống kiếp này chính là để gặp ta, để yêu ta. Kiếp này ta sống là để yêu nàng, là để bảo vệ nàng, là để đi cùng nàng đến cuối con đường, là để cùng nàng viết tiếp chữ “YÊU” năm đó còn dang dở…….
Đâu đó, bên lề đường, 1 người khẽ cười mãn nguyện.
#HET
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!