Yêu!! - Chap 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Yêu!!


Chap 5


– Tuyết Nhi, con có biết tên con có nghĩa là gì không?
– Không ạ.
Tiếng nói từ quá khứ vọng về đánh thức ta. Xung quanh là đồng cỏ vắng lặng không 1 bóng người. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, trong lòng dâng lên 1 cảm xúc khó tả, mắt bất giác nhìn về xa xăm.
– Nửa phần sau của bài hát con phải tự mình viết ra….
Giọng nói của mẫu thân luôn vang vọng bên tai.

Khắp Hoàng Cung trở nên náo loạn. Tất cả các ngự y đều lắc đầu. Thời gian của Gia Linh ngày rút ngắn.
– Thật sự không còn cách nào khác?_ Ánh mắt của Mạc Khiết Thần đặt trên người cô gái nhỏ bé.
Ôm Gia Linh trong tay, đây chính là tân nương của hắn. Mạc Khiết Thần muốn Gia Linh sống, nhưng vì 1 điều gì đó mà chính hắn cũng không thể nhận ra. Cảm giác cơ thể kia đang ngày càng yếu, hắn nắm chặt tay thành quyền.
Trời đang nắng đẹp bỗng chuyển biến bất thường, tuyết bắt đầu rơi. Một vài bông tuyết nhỏ, rồi nhiều dần, nhiều dần, không bao lâu cả Hoàng Cung đều bị phủ trắng.

Ngày Ảnh Tuyết đi, tuyết cũng đã rơi như vậy.

Gió tuyết lạnh lẽo thổi qua, mạng sống của Gia Linh ngày càng mong manh. Mạc Khiết Thần chỉ có thể ngồi đó mà không làm được gì. Cả hoàng cung trầm lặng.
Ngay lúc đó, nhờ có võ công thâm hậu, hắn nhận ra có người đang tiến đến, ngày càng gần.
Người đó đến cùng với gió tuyết, mái tóc dài tung bay trong gió, tiếng trang sức va chạm nhau ngày càng rõ ràng. Thân ảnh màu đổ đó từ từ hiện rõ, hỉ phục vẫn còn dấu vết bị cây rừng làm rách.
Mạc Khiết Thần không thể tin vào mắt mình nữa rồi, người đang tiến đến chôc hắn là ẢNH TUYẾT. Là Ảnh Tuyết, thật sự là Ảnh Tuyết.
– Ảnh Tuyết_ Cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng, trong lòng hiện lên 1 tia kích động_ Là cô gây ra sao? Là vì mối thù năm đó?_ Hắn lạnh lùng nói, nữ nhân này cũng đã quá thâm độc rồi.

Phải chăng tim ta đã không còn chỗ nào toàn vẹn để bị làm cho tổn thương được nữa, là do không còn khóc được nữa? Môi vẫn chỉ vẽ lên 1 nụ cười chua chát. Trước mặt ta là 1 người chưa lần nào tin tưởng ta, còn 1 người phản bội tình thương của ta. Vì sao ta lại đến đây? Đã đến rồi vậy hà cớ gì khi thấy cảnh này ta lại đau lòng đến như vậy?
– Tin hay không là tùy huynh_ Ta biết, bây giờ cho dù ta có cố thanh minh đi nữa thì vẫn là vô ích mà thôi. Bởi vì, lòng tin của hắn chưa bao giờ đặt vào ta.
– Ta không cần biết là cô có hạ độc hay là không? Cô mau cứu Gia Linh. Có phải là do năm đó cô mạng lớn không chết nên bây giờ cô còn muốn tiếp tục kế hoạch của mình. Nếu cô không cứu muội ấy, lần này ta chắc chắn sẽ đưa cô đến tận chỗ Diêm Vương_ Mạc Khiết Thần hung ác nói, kiếm trong tay không ngại chĩa thẳng vào tim Ảnh Tuyết.

Cứ tưởng rằng lòng đã hóa sắt đá, cuối cùng vẫn là bị lời nói của hắn lần nữa làm cho rỉ máu. Lòng tin của hắn thật sự quá xa xỉ, cái giá quá đắt, đến cuối cuộc đời cuối cùng ta vẫn không thê chạm tới được.
– Gia Linh, sao lại ra nông nỗi này? Đến bao giờ muội mới có thể tự chăm sóc bản thân đây?_ Ta đau lòng nhìn cơ thể nhỏ bé nhợt nhạt kia. Cuối cùng, ta vẫn không thể hận người em gái này.
– Ảnh Tuyết, cô mau cứu Gia Linh đi_ Mạc Khiết Thần lên tiếng thúc giục. Ta cười nhạt, vẫn là từ trước đến giờ ta chưa từng ở trong tim hắn. Ta bên hắn lâu như vậy, cùng hắn trải qua nhiều như vậy, vì hắn mà không ngại cầm kiếm giết người, cuối cùng ta nhận lại được gì? Đối với hắn, ta ngay cả 1 người qua đường cũng không bằng.
– Gia Linh, lần này ta cứu muội chính là để báo đáp ân tình nuôi dưỡng của phụ mẫu trong bao năm qua. Sau này, chúng ta không còn quan hệ gì nữa
Lấy ra 1 bông hoa màu đỏ rực, nhẹ nhàng đặt từng cánh hoa vào miệng Gia Linh, lập tức gương mặt trở nên hồng hào, thân nhiệt cũng đã trở lại bình thường.
– Mau đưa muội ấy về phòng nghỉ ngơi_ Hắn ra lệnh.
Nhìn hắn như vậy ta thật sự rất ghen tỵ.

Ta đến cuối cùng vẫn là không thể hận đứa em gái ngốc đó, vẫn là không thể hận hắn. Phải chăng năm đó ta gặp hắn là 1 sai lầm? Suy cho cùng vẫn là do ta đã tự áp đặt tình cảm của mình lên người bọn họ, là do ta ngu ngốc, vết thương này là do ta tự làm tự chịu. Ta thành tâm thành ý chúc phúc cho họ. Ta và họ từ nay và mãi về sau, dù luôn hồi chuyển kiếp cũng sẽ không liên can, dù chỉ là lướt qua nhau.

Bài hát năm đó của mẫu thân cuối cùng ta cũng đã tìm được câu trả lời.
Sống trên thế gian này, điều ta mãn nguyện nhất chính là đã gặp được hắn.
Điều ta hối hận nhất chính là đã yêu hắn nhiều đến như vậy.

– Khiết Thần, huynh vẫn còn nợ ta 1 câu trả lời…..

Giọng nói vang vọng trong không trung. Một lần nữa, Mạc Khiết Thần lại đứng nhìn Ảnh Tuyết biến mất trong gió bão, như bông hoa tuyết vừa mới chạm vào đã vội tan…..

#Hết_ Chap 5
—————————–
Nhớ nhắn vào theo dõi nha v<

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN