[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!
Chương 12: Đam mê
– Miranda, em ăn nhiều vào đi
– Dạ, em cảm ơn anh
– Nhìn em nhỏ thiệt đó
– Giống Thỏ Con đúng không anh?
– Đúng rồi. Hahahaha
– Yoongi nè, khi nào chân con bé khỏe lại. Con dẫn em đi về nhà nha. Không thôi kẻo ba mẹ lại lo lắng thì khổ lắm
– Dạ con biết rồi. Mà nhà em ở đâu thế?
– Em… em ở nơi rất xa
– Mà em đi đâu mà lạc giữa đường thế?
– Em đi tham quan thôi ạ. Mà bất cẩn làm mình bị thương
– Em có bà con gì ở đây không?
Cô chỉ lắc đầu
– Ba mẹ con đâu mà để con đi lạc
– Ba…mẹ…con…
Ông anh trai thấy cô ấp úp trả lời liền cất tiếng và xoa đầu cô
– Thôi, ăn cơm nào. Đừng làm khó con bé nữa. Nếu khó nói thì không cần ngượng ép mình đâu
Cô xoay qua nhìn ảnh và nói rất nhỏ
– Cảm ơn anh
**********
3 ngày… 3 ngày đã trôi qua. Cô đang ngồi chơi với cậu anh trai… bỗng… reng…reng… tiếng chuông điện thoại cô reng lên
– Em xin lỗi. Em xin phép ra ngoài nói chuyện
Cô đi cà nhắc ra sân sau
– Con nghe đây ạ
“Cheng, con đang ở đâu thế? Mấy bữa nay con ở đâu vậy? Có biết ta kiếm con lâu rồi không?”
– Con xin lỗi. Con bất cẩn làm mình bị thương nên…
“Thôi được rồi. Con đang ở đâu thế? Con đi được không?”
– Con đang ở một ngôi nhà nhỏ cách đoàn không xa. Giờ con bị bông gân nên đi khó khăn lắm
“Được rồi, ngày mai ta lại đón con”
– Dạ cảm ơn chú
Nói xong cô cũng tắt máy đi vô nhà
– Haizz.. ngày mai mình về rồi. Chán thiệt…
Đang nói cô nghe tiếng nhạc đâu đó trong nhà phát ra. Cô nghe mà tò mò đi theo tiếng nhạc. Đến nơi cô thấy chàng trai đang ngồi đánh Piano rất hay. Cô đứng nghe mà không để ý đến, bỗng tiếng nhạc dừng lại
– Miranda, là em hả?
Cô giật mình mà trả lời theo phản xạ
– Dạ
– Em vào đi
Cô bước vào
– Em xin lỗi đã làm phiền anh, Yoongi Oppa
– Không có đâu. Mà sao em đứng đó vậy?
– Em nghe tiếng nhạc sợ làm phiền anh nên… mà anh đánh hay lắm đó. Anh thích nhạc lắm hả?
– Phải anh thích nhạc lắm. Anh còn biết rap nữa
– Rap hả? Anh rap cho em nghe được không?
– Nhưng anh…
– Không sao đâu… đi mà Yoongi Oppa~~
Anh nhìn theo cái độ mèo nhèo của cô cũng chịu thua
– Thôi được rồi… em nghe nha…
Thế là anh ngồi rap cho cô nghe. Cô nghe mà mê luôn. Đợi anh Rap xong cô lên tiếng
– Sao anh không thử sức vào công ty giải trí nào đó? Em thấy anh có khả năng đấy
– Anh sợ anh không đủ khả năng.
– Anh đam mê rap lắm mà. Sao anh không cho nó cơi hội tỏa sáng lên chứ?
– Anh…
Cô nhìn đống giấy bị vì vụng rãi rác khắp nơi. Cô cầm lên mở nó ra
– Giấy gì vậy anh?
– À, nhạc anh viết mà anh không ưng
– Anh biết sáng tác nhạc luôn sao?
– Phải… anh biết…
– Vậy anh có tung ra thị trường lần nào chưa?
– Anh chỉ có cho trường anh biết. Anh còn lấy nghệ danh là Agust D nữa
– Vậy anh chỉ nổi tiếng ở đây thôi sao?
– Phải
Cô nghe mà im lặng đứng nhìn người trai ấy. Nói rồi cô cũng xin phép đi về phòng nghỉ ngơi trời cũng đã khuya rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!