[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!! - Chương 11: Hình bóng ấy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
346


[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!


Chương 11: Hình bóng ấy



1..2… hai ngày rồi! Vết thương cũng đang lành lại nhưng bông gân vẫn chưa lành lại

– Miranda, em đi tắm cho thoải mái đi

– Dạ

Anh đưa cho cô đồ của anh vì thân hình cô rất nhỏ con. Mà anh là con út trong nhà nữa, thân hình anh cũng tương đối nên anh đã lấy đồ của anh đưa cho cô mặc tạm.

Cô vui vẻ nhận lấy mà đi cà nhắc vào nhà tắm.

– 2 ngày rồi. Cuối cùng cũng được tắm… thoải mái quá!!!

Tắm xong cô bước ra vô tình cô thấy trời hôm nay rất đẹp. Cô để tóc ướt đó bước ra… ngước lên nhìn bầu trời… Phải rất đẹp… một ngôi sao đang sáng nhất trên bầu trời… cô bỗng nhớ đến cha mình. Cô liền lấy sợi dây chuyền có chữ MIRANDA trên đó ra mà để nó hướng lên bầu trời và ngôi sao sáng kia “Cha…”

**********
Trong nhà

– Em ấy tắm chưa xong sao?

Nói rồi anh cũng đi vào bếp.

– Mẹ, em ấy chưa ra sao?

– Đâu có, con bé ra từ lâu rồi mà. Chắc nó ở phía sân sau đó. Con ra kêu con bé vô ăn cơm đi

– Dạ, để con

Anh đứng dậy đi ra sân sau. Anh thấy hình bóng cô đang ngước lên bầu trời sáng kia. Tay đang cầm vật gì đó. Bầu trời hôm nay rất đẹp thêm vào đó có trăng… trăng đang soi sáng hình bóng cô. Soi khuôn mặt cô… hiện rõ những đường nét thanh tao kia. Phải những đường nét không hề giống một người Hàn, mà là người nước ngoài. Mái tóc dài hơn nửa lưng kia đang bay phấp phới theo làng gió, nó hơi xoăn lại tại cô mới tắm xong. Khuôn mặt rất đẹp không tuỳ vết nhưng đôi mắt có vẻ buồn buồn… rất sâu thẩm. Giờ nhìn cô rất giống Ngọc Nữ trên cung trăng vậy… Đang chờ đợi… thương nhớ ai đó… rất buồn… nhưng vẫn giữ đường nét xinh đẹp kia.

Anh nhìn mà không chớp mắt. Thân hình nhỏ con… đã vậy đang mặc áo của anh nữa… chiều cao chưa tới 1m30 kia nhìn cứ như Thỏ Con vậy… Bỗng cô cất tiếng

– Yên tĩnh thật…

Cô nhìn sợi dây chuyền kia

– Cha à. Con nhớ cha lắm!!! Mọi thứ… sẽ ổn đúng không cha!?

Nói xong cô nhắm mắt lại… tại khoé mắt ấy có… chảy nước… Phải cô đang khóc… Khóc cho số phận của cô… khóc vì thương nhớ người thân… Anh nhìn mà đau lòng… Một cô gái nhỏ mới gần 8 tuổi mà phải đau khổ vậy rồi!?

Anh bất giác mà đi lại

– Miranda…

Cô xoay qua nhìn người vừa gọi tên cô. Thấy anh cô liền vội lau mắt trên khuôn mặt… xong nhìn lại anh

– Yoongi oppa… anh cũng ra đây sao?

Anh đi lại khỏ nhẹ vào trán cô

– Em đó… đứng đây chi vậy? Mới tắm xong ra đây rồi. Coi em kìa, đầu tóc chưa lau khô mà đã ra đây rồi! Em không sợ bệnh hả!? Đã vậy chân chưa lành hẳn mà đã ra đây đứng!

Cô nhìn anh chỉ biết cười sự ôn nhu của anh

– Hihi… tại trời hôm nay đẹp quá. Nên em…

– Nên em sao? Quên mất chân của mình đang bị thương hả!?

– Hihi… em xin lỗi

– Em đó, bị nhưng vậy vẫn cười được nữa sao!

– Hihi

– Đúng là Thỏ Con mà

Nụ cười của cô nhìn như tỏa nắng vậy. Đã vậy khuôn mặt đó vẫn còn vệt nước mắt chưa tẩy sạch, ánh sáng từ trăng đã soi xuống cho anh nhìn rõ khuôn mặt cô hơn. Khuôn mặt bầu bĩnh cộng thêm hai chiếc răng cửa to nữa. Phải nhìn cô rất giống Thỏ… là Thỏ Con không hơn không kém. Anh bất chợt mà đưa tay to lớn kia vút nhẹ vệt nước mắt ấy.

– Vào nhà thôi.

– Dạ

Anh đứng khựng lại quay lưng lại với cô, ngồi quỳ xuống

– Leo lên đi, chân em đang bị thương mà

– Dạ, cảm ơn anh

Nói rồi cô cũng leo lên cho anh cõng. Mái tóc cô vô tình rơi gần khuôn mặt anh, anh ngửi mùi hương tóc đó… Rất thơm… mát nữa… mềm và mượt nữa… Anh cõng cô vào nhà cho cô ngồi vào ghế và bắt đầu ăn tối

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN