[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!! - Chương 10: Chàng trai sinh năm 1993
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
347


[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!


Chương 10: Chàng trai sinh năm 1993


Anh đưa cô về nhà chăm sóc
1…2…3… ba tiếng đã trôi qua. Cô cũng lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn cũng quanh ngôi nhà nhỏ ấy

– Mình đang ở đâu đây?

Có một tiếng người con trai cất lên

– Em tỉnh rồi sao?

Cô xoay qua nhìn người con trai ấy. Tóc đen óng, đôi mắt đen huyền, khuôn mặt trái xoa đang bưng khây y tế bước đến nhẹ nhàng đến cô.

– Vết thương của em, hơi nặng nhỉ? Đã vậy còn bị bông gân nữa chứ!

Cô nhìn anh đang thoa thuốc lên vết thương của cô

– Em đang ở đâu vậy?

– Đây là nhà anh mà em tên gì thế? Nhà em ở đâu vậy? Em đi đâu mà ngất giữa đường thế

– Em… tên… Miranda. Em…

Anh thấy cô đang ấp úng trả lời liền xoa đầu cô ôn nhu mà hỏi

– Em bao nhiêu tuổi rồi?

– Em… gần 8 tuổi rồi ạ

– Gần 8 tuổi sao? Nhìn em dễ thương thiệt đó. À anh tên Yoongi. Là Min Yoongi đó. Anh 15 tuổi rồi. Anh lớn hơn em 7 tuổi lận đó.

Cô nhìn anh mà bất giác nói theo

– Yoon…gi…

– Hả!? Anh nghe đây

Cô chợt tỉnh lại liền lắt đầu thay cho trả lời

Anh nhìn cô cũng hiểu được, anh xoa đầu cô

– Em tỉnh lại rồi. Chưa ăn đâu nhỉ? Em ngồi ở đây đi. Anh làm chút cháo cho em ăn

Nói xong anh cũng bước đi ra khỏi phòng ấy. Cô nhìn theo hình bóng ấy dần đi ra.

15 tuổi? Tên là Yoongi, là Min Yoongi. Lớn hơn… 7 tuổi! Vậy là cùng năm sinh với anh trai sao? Sinh năm 93 luôn sao? Ảnh đã cứu mình sao!?

**********
Tại nhà bếp
– Con bé sao rồi?

– Dạ mới tỉnh lại rồi mẹ à

– Vậy cũng tốt, chắc con bé chưa ăn gì đâu nhỉ. Để mẹ làm tí cháo ăn cho lại sức

– Dạ. Mà anh trai con đâu rồi mẹ. Mới nãy con mới thấy ảnh mà

– Thằng nhóc đó đi vô phòng rồi. Mà con 15 tuổi rồi đó. Con tính đi theo con đường này sao?

– Mẹ à đây là đam mê của con mà. Mẹ phải ủng hộ con chứ.

– Thôi sao cũng được, nhưng con làm sao chứng minh cho mẹ thấy đi nha. Giờ mẹ không thể nói trước được gì đâu

– Dạ, con sẽ cố

– Thôi đừng nói nữa. Mau đem cháo vô cho con bé ăn đi

– Dạ

**********
Cô ngồi trong phòng cũng nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện ấy. Cạch… mở cửa ra

– Cháo đến rồi đây. Em ăn cho lại sức nào

Cô đưa hai tay lên mà đón nhận lấy khây cháo ấy, nhưng anh thấy tay cô còn băng bó sợ tô cháo nóng làm cô bị phỏng

– Thôi em ngồi đó đi. Để anh đút cho em ăn.

Anh mút từng muỗng lên, thổi cho nó bớt nóng

– Nói A… nào

Cô không nói gì chỉ mở miệng ra đón nhận từng muỗng cháo từ anh

– Ngon không?

Cô liền gật đầu

– Cảm ơn anh

– Không có gì đâu. Em mau khỏe lại đi rồi anh dẫn em về

– Dạ…

Ăn xong cô cũng mệt mỏi mà nhắm mắt. Anh thấy thế liền đưa cô nằm xuống… ngủ cho cô thoải mái. Anh đi ra khỏi phòng dẹp khây đồ ăn ấy

– Sao rồi? Ăn hết không?

– Dạ hết. Con bé ngủ mất tiêu rồi.

Dẹp đồ ăn xong anh quay lại căn phòng cô đang ngủ. Ngồi xuống cạnh giường nhìn người con gái đang ngủ say khi

– Chắc mệt lắm đây! Ngủ mà cũng dễ thương nữa

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN