[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!
Chương 29: Biết một chút
– Về đến nhà em rồi. Cảm ơn anh. Anh để em xuống đi
Anh để cô xuống. Cô bước lại mở cửa Tinh… Thấy cô chuẩn bị bước vô nhà. Anh liền đi về… thấy vậy cô liền lên tiếng
– JK anh vô nhà em nghỉ tí đi rồi về
Anh quay lại nhìn cô
– Không làm phiền chứ em
– Dạ không phiền chút nào
Anh đi theo cô về nhà… cô mở đèn lên… anh rất bất ngờ… bất ngờ lắm… không một ai ở nhà hết… thắt mắt anh liền hỏi
– Cha mẹ em đâu? Sao không có ai ở nhà hết vậy em?
Cô im lặng một hồi
– Em sống…. một mình
Khuôn mặt ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt anh.
– Em… em sống một mình?
– Dạ… phải
– Vậy ba mẹ em đâu?
– Ba em… mất lâu rồi. Còn mẹ em thì đang sống ở Việt Nam với anh trai em
– Sao em không về đó mà sinh sống cùng với mẹ?
– Vì công việc bắt buộc nên em phải qua đây mà sinh sống
Anh bất ngờ lắm một bé gái chỉ mới 12 tuổi hơn mà sống một mình… không một ai bên cạnh… đã vậy trên TV lúc nào cũng vui vẻ, diễn xuất rất nhập tâm… được nhiều người để ý đến… Còn anh thì lúc nào cũng được các anh trong nhóm bao bọc cả xem như đứa em trai vậy… còn cô thì một thân một mình sống tại xứ lạ quê người đi kiếm sống… một mình phải gánh chịu hết… không một ai chia sẻ hết sao!? Tội thật! Nói rồi anh cũng đi về nhà
– Thôi anh về nha
– Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm
Anh xoa đầu cô rồi cũng đi về ký túc xá
**********
Ký túc xá của BTS
Anh vừa mở cửa đi vào. Cả đám chạy lại
– Sao rồi!? Thằng nhóc sao rồi? Khỏe chưa?
– Dạ cũng ổn rồi ạ
– Thằng bé bị gì mà ngất thế!?
– Chỉ là mệt trong người thôi ạ
Ai cũng nhìn anh mà tự hỏi Mệt trong người sao!? Mệt mà ôm bụng sao!? Mệt gì mà lạ vậy!?
Anh thấy mọi người nhìn anh
– Sao mọi người ít nói chuyện với em ấy quá vậy?
– Em nói vậy là sao?
– Em thấy mọi người ít quan tâm em ấy lắm đó
– Sao em lại lo lắng cho thằng bé quá vậy? Thằng bé có bị sao đâu mà em lo. Nó có ba mẹ lo rồi cần gì em phải lo chứ!?
– Em… các anh thiệt là quá đáng mà.
– Jungkook!?
Nói rồi anh chạy vô phòng, những người còn lại chỉ lắc đầu rồi đi vô phòng nấy. Khoảng thời gian này anh và Jimin ơi chung một phòng. Jimin vừa đi vào phòng
– Jungkook!
– Em cần yên tĩnh một lát
Nói rồi anh đi ra phòng khách bật TV lên. Vừa bật lên ngay trúng kênh cô đóng… nên anh quyết định để lại đó mà nhìn cô đóng phim. Có một chàng trai đi lại gần anh
– Jungkook à!
Anh xoay qua nhìn
– Suga hyung, anh ra đây làm gì?
– Hồi nãy em không được đâu đấy
Anh không nói gì hết xoay lại hướng TV. Ảnh cũng xoay theo mà bất ngờ người trên TV kia
– Miranda!
Anh ngạc nhiên khi nghe gì đó qua tai mình liền xoay qua hỏi người bên cạnh
– Anh… anh vừa nói gì?
Ảnh vẫn hướng mắt nhìn TV
– Chắc người giống người thôi. Nhưng tuy đã Makeup mà sao lại có nét giống đến như vậy
Nghe ảnh nói nên anh cũng hỏi theo để tiếp tục câu chuyện
– Người anh nói là ai vậy?
– Là Miranda, người mà anh từng cứu vào 3 năm trước lúc anh còn ở Daegu. Nói thiệt anh thật sự rất giận cô bé, đi mà không nói lời từ biệt với anh chỉ để lại bức thư mà đi thôi. Còn nói ẻm đang ở Seoul nữa chứ. Kêu anh thử sức vào công ty nào đó để đào tạo anh làm người nổi tiếng nữa. Còn nói nếu gặp lại sẽ trả ơn cho anh nữa chứ.
– Vậy anh đã gặp lại em ấy chưa?
– Vẫn chưa. Đến bây giờ vẫn chưa thấy em ấy đâu hết
– Nếu anh gặp lại anh sẽ làm gì?
– Anh sẽ hoán trách em ấy tại sao đi mà không nói tiếng nào chỉ để lại bức thư rồi đi vậy
Nói thiệt anh muốn nói cho người này biết sự thật lắm. Nhưng anh đã hứa sẽ giữ bí mật cho cô nên cũng không thể nói cho người trước mặt mình biết được
Ảnh xoay qua nhìn anh
– Nói thiệt em nhìn giống cô bé đó lắm
– Giống sao? Giống chỗ nào vậy anh?
– Là nét thỏ… Phải là Thỏ Con không hơn không kém
– Ngày mai được nghỉ anh tính đi đâu chưa?
– Không biết nữa. Chắc anh lên công ty để làm việc quá. Còn em thì sao?
– Chắc em qua nhà chơi với Cheng
– Qua nhà Cheng? Em qua đó làm gì? Chẳng phải thằng bé có ba mẹ nó lo rồi sao?
– Anh vẫn chưa hiểu được em ấy đâu
Nói rồi anh tắt TV rồi vào phòng ngủ. Ảnh cũng đi vào phòng ngủ luôn
**********
Sáng hôm sau
Anh đi ra khỏi phòng
– Jin hyung, sao anh dậy sớm vậy! Hôm nay là ngày nghỉ mà
– Anh làm chút đồ ăn. Mà em chuẩn bị đi đâu mà ăn mặc như vậy
– Dạ em tính qua nhà Cheng chơi chút sẵn tiện thăm em ấy luôn
– Nhà Cheng sao? Thằng nhóc đó còn nhỏ, nó có ba mẹ lo rồi mà. Sao em phải lo chứ!?
– Anh không hiểu được em ấy đâu. Thôi em đi nha
– Jungkook!? Nè… thiệt là…
Nói rồi anh chạy một mạch đến nhà cô
Những người trong phòng cũng bước ra do hương thơm mùi đồ ăn làm cho phát thèm
– Thơm quá~
– Jin hyung, ăn đang nấu gì vậy?
– Là ức gà xào và canh KimChi. Anh vừa nấu xong nên vào bàn ngồi ăn thôi
– Dạ
Cả đám ngồi xuống thì phát hiện ra thiếu một người
– Jungkook đâu? Chưa dậy sao?
Jimin liền lên tiếng
– Em không biết, lúc dậy em không thấy Jungkook đâu cả
Jin cũng trả lời
– Nó qua nhà Cheng chơi rồi
– Nhà Cheng sao? Nó qua đó làm gì chứ? Mới sáng sớm mà!
– Thiệt là cái thằng nhóc này. Nhà Cheng có ba mẹ lo mà cần gì phải lo chứ
– Biết là vậy nhưng nó chỉ nói anh không hiểu được em ấy đâu
Yoongi nghe được câu quen thuộc
– Hôm qua nhóc cũng nói với em như vậy đấy
Cả đám xoay qua nhìn
– Hôm qua sao? Mà nhóc có nói gì không anh?
– Không, nó không nói vì hôm qua coi TV. Anh nhìn thấy người quen nên anh ngồi nói chuyện của anh thôi
– Người quen!? Coi TV? Bộ người quen của anh làm diễn viên sao?
– Không biết. Chắc người giống người thôi
– Nếu nói là diễn viên. Hình như em có nhớ Jungkook từng nói với em. Cheng là diễn viên rất là nổi tiếng luôn đó
– Vậy sao! Mà kể cũng lạ. Em nói Cheng là diễn viên nổi tiếng sao anh không thấy nhóc đó trên TV?
-Vụ này thì em không biết
– Sao anh không hỏi em ấy xem. Lỡ như tìm được người quen thì sao?
– Uk, để anh hỏi thử
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!