[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!! - Chương 30: Đến nhà...
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
265


[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!


Chương 30: Đến nhà...



Nhà cô

Tính… tong… tính… tong…

Cô đã mệt rồi giờ có người phá giấc ngủ của cô nữa. Không muốn dậy cũng phải dậy xem người đó là ai

– Ai vậy trời! Mới sáng sớm hà!

Cô đi lại chuông giọng ngáy ngủ

– Cho hỏi ai vậy?

– Là anh nè. Jungkook nè

– JK hả. Chờ em chút nha

Tinh… cửa mở ra

– Mới sáng sớm anh làm gì đến đây vậy?

– Anh đến thăm em đó. Mà… em không mời anh vào nhà sao!

– Hả!? À… em xin lỗi… mời anh vào nhà

Anh đi vô nhà. Phải nói nhà cô rất sạch và đẹp nữa. Rất gọn… đầy đủ tiện nghi… tuy hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để một người sống. Anh đi lại bếp, cô bất giác mà nói

– Anh đang cầm gì thế?

Anh xoay qua nhìn cô

– À… anh có mua chút thịt bò, và ít Chocolate . Anh nghe nói vào những ngày này con gái cần tẩm bổ nhiều vào để lấy lại sức đó

– Vậy sao!? Cảm ơn anh nha

Anh đi lại chỉ nhẹ vào trán cô

– Em đi vệ sinh cá nhân đi. Anh vào bếp làm đồ ăn cho em ăn

Cô ngạc nhiên

– Anh làm!? Anh có biết nấu không vậy?

– Em xem thường anh hả!? Thôi em vào vệ sinh cá nhân đi

– Dạ

Nói rồi cô cũng đi vô vệ sinh. Còn anh thì loay hoay với đám đồ ăn… anh mở tủ lạnh nhà cô ra… anh chỉ thấy đồ ăn toàn là Healthy không… anh loay hoay mãi đến khi cô bước ra nhìn mà chỉ lắc đầu.

– Từ nãy giờ anh làm được gì rồi?

– Anh…anh…

Thấy anh như vậy cô liền nói

– Thôi được rồi, anh ra Sofa ngồi chơi đi. Để em làm cho

– Anh xin lỗi…

– Không sao đâu mà. Để em làm cho anh ăn

Anh để mặt buồn mà đi ra Sofa ngồi. Ngay từ đầu biết cô mệt nên đã cố tình đi qua nhà cô làm gì đó cho cô ăn nhưng ai dè đâu chính cô là người làm đồ ăn lại cho mình mới đau chứ. Ngồi được một hồi

Tính… tong… tiếng chuông nhà cô vang lên. Cô nghe được liền nói

– JK anh xem là ai vậy ạ? Em đang dở tay chút

Anh đi lại cửa Tinh… cửa mở ra

Người đứng trước mặt anh

– Jungkook hyung, sao anh ở đây?

– Anh qua thăm Cheng? Còn em? Sao em lại ở đây vậy Jeong?

– Dạ em qua hỏi cậu ấy chút chuyện

– Thôi em vào nhà đi

Cậu ta đi vào nhà. Thấy cô đang nấu ăn nên chạy lại vì do thói quen nên quên mất

– Miranda à~ cậu giúp tớ cái này đi. Chỗ này tớ không biết

Cô thấy vậy liền nói

– Đợi tớ chút đi. Tớ đang dỡ tay. Làm xong tớ chỉ cậu cho. Mà cậu ăn gì chưa?

– Vẫn chưa nữa. Mà cậu đang nấu gì vậy?

– Là thịt xào với rau và canh chua cá điêu hồng

– Theo kiểu Việt Nam sao?

– Đúng vậy

– Yeah~ cậu nấu đồ ăn Việt là số một luôn đó.

– Trời! Ngoài đồ ăn Việt ra, vậy những món khác tớ đều nấu dở hết hả?

– Đâu có đâu. Tất cả đều ngon hết

– Thôi bớt nịnh đi

Cậu ta ngồi một hồi mới nhớ ra

– Mà hồi nãy tớ lỡ kêu tên cậu rồi. Xin lỗi theo thói quen nên tớ…

Cô xoay qua nghe được rồi cũng nhìn anh chàng đang ngồi trên Sofa kia… rồi xoay qua nhìn cậu bạn đang buồn kia

– Không sao. Ảnh biết rồi

– Hả!? Ảnh biết cậu là con gái?

– Nè, nãy giờ cậu không để ý sao.

– Để ý gì?

– Tóc tớ

– Tóc cậu…

Cậu ta quay qua nhìn người con trai đang ngồi đằng kia… cậu ta chợt nhớ ra

– Đúng rồi ha! Vậy ảnh biết cậu khi nào vậy?

– Hơn 3 tháng nay rồi

– Vậy người đó biết cậu chưa?

– Haizz… vẫn chưa nữa

– Cậu có tính nói không?

– Không biết nữa. Cậu cũng biết mà. Là con gái không thể giấu mãi…

– Phải… cơ thể con gái sẽ dần lộ ra… cậu không giấu mãi được đâu. Trước sau gì ảnh cũng sẽ biết thôi, chỉ là biết sớm hay muộn thôi

– Đúng vậy… thôi phụ tớ dọn đồ ăn ra đi. Tớ nấu xong rồi nè.

Thế là cậu ta phụ cô dọn đồ ăn ra… xong đâu vào đấy thì…

– JK đồ ăn xong rồi nè anh, vào đây ăn chung đi anh

Anh đi lại bàn… anh thật sự bất ngờ… đồ rất thịnh soạn nhìn rất đẹp mắt… cậu ta thấy anh nhìn mà không đụng đũa

– Jungkook hyung, anh ăn đi ạ. Sao anh nhìn hoài vậy ạ?

– Hả!? À.. ờ… anh ăn đây

Anh nhít đũa lên gắp một miếng vô miệng… đồ ăn… đồ ăn… cô thấy anh đơ liền lo lắng hỏi

– JK anh sao vậy? Đồ ăn không ngon sao anh? Không vừa miệng anh hả?

– Không… rất ngon… từ trước đến giờ anh chưa từng ăn những món này. Jin hyung nấu ăn đã ngon rồi… em còn nấu ngon hơn ảnh nữa!

Cậu ta nhìn anh

– Cậu ấy nấu theo phong cách người Việt đó. Vì cậu ta ăn không được món Hàn

Anh bất ngờ mà xoay qua cô

– Em ăn không được sao?

– Không phải không ăn được mà không thể ăn chỉ đơn giản là nó quá lạc so với em thôi.

– Vậy sao

– Mà đồ ăn vừa miệng anh lắm đúng không?

– Đúng vậy

– Vậy anh ăn nhiều một chút đi

– Nhưng em mới chính là người cần ăn nhiều mà

– Không sao đâu ạ. Anh mới đến nhà em chơi mà. Lần đầu thử đồ ăn em làm luôn mà… nên anh ăn nhiều vào đi. Với lại em cũng làm khá nhiều nên không sao hết. Còn Chocolate của anh đem qua nữa mà

Anh nghe cô nói vậy cũng yên tâm mà ngồi ăn. Cậu ta thắc mắc hỏi

– Mà thịt này là thịt gì vậy, Mi… à không Cheng?

Cô nhìn qua mà cười

– Tớ nói rồi mà. Ảnh biết rồi nên không cần phải vậy đâu. Là thịt bò đó

– Ờ… là thịt bò sao? Cậu mua sao?

– Không. Là JK ảnh mua đó

Cậu ta xoay qua nhìn anh

– Anh mua thịt bò hảo hạn sao?

– Không anh đâu có!

– Không ảnh không có đủ kinh phí để mua như vậy đâu. Do tớ chế biến theo cách riêng mới thành ra như vậy đấy

– Thiệt sao!? Ngon thật đấy!

Cả hai con trai đều ngạc nhiên. Thế là cả ba cùng nhau ngồi nói rồi trò chuyện đến hết bữa ăn luôn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN