[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!! - Chương 31: Em...
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
228


[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!


Chương 31: Em...


– Cảm ơn vì bữa ăn

Ăn xong ai cũng phụ cô dọn dẹp hết

– Để anh rửa chén cho

– Ai lại để khách vào bếp mà làm việc chứ anh. Để đó em làm cho. Anh ra ngoài kia chơi với Jeong đi ạ

– Thôi anh làm cho, với lại em đang mệt mà

– Cũng ít mà để em làm cho

Thế là cả hai dằn coi miết về phần rửa chén nên cô đành nhờ cậu bạn của mình

– Jeong à~ cậu giúp tớ đi

Cậu ta nghe được liền kéo ảnh ra ngoài

– Jungkook hyung ra ngoài chơi với em đi

– Nhưng anh…

– Anh mà đứng đây hoài là cậu ấy không bao giờ làm xong đâu đấy

– Ờ, vậy anh ra nha

– Dạ

Nói xong cô cũng làm cho xong việc

**********
Sofa

– Mà em với Miranda chơi thân từ khi nào vậy?

– Dạ, em bọn chơi với nhau từ lúc cậu ấy chuyển qua đây học… cũng được 3 năm hơn rồi ạ

– Vậy sao!

– Mà không biết anh có biết chuyện của cậu ấy chưa?

– Anh biết rồi. Mà em hay qua đây chơi với Miranda lắm hả?

– Dạ phải… anh cũng thấy đó… cậu ấy sống một mình… nên…

Anh xoa đầu cậu ta

– Anh hiểu rồi. Mà cho anh hỏi chút nha

– Anh hỏi đi

– Anh thấy lúc trong công ty lúc nào Miranda cũng đi theo em hết mà sao ở đây anh thấy em lại đi theo Miranda. Vậy rốt cuộc là ai đi theo ai?

– Là Jeong đi theo em

Cô vừa rửa chén xong đi ra trên tay cầm một dĩa trái cây đem ra theo

– Ăn xong rồi vậy ăn tráng miệng tí đi mọi người.

– Ờ…

Anh vừa cầm lên một miếng bỏ vô miệng liền nhớ ra

– Miranda nè, em đi thay đi. Người ta nói cách 4 tiếng phải thay một lần đó.

– Dạ!? Dạ em hiểu rồi

Cô nói rồi đứng lên đi. Còn cậu ta thắc mắc hỏi

– Cậu ta thay gì vậy anh?

Anh quay qua xoa đầu cậu nhóc nhỏ này

– Sau này em cũng hiểu… con gái mà… À mà nếu sau này Miranda có nổi cáu với em thì em cho em ấy ăn Chocolate nha

– Dạ!? Sao lại phải ăn vậy ạ?

– Sau này em sẽ hiểu và học được thôi

Một hồi sau cô cũng đi ra

– Nè Jeong, cậu cần tớ chỉ gì vậy?

Cậu ta nhớ ra liền lấy tờ giấy

– À chỗ này nè. Tớ không biết hát sao cả?

– Đâu chỗ nào? Đưa cho tớ xem thử

Cậu ta đưa cho cô xem

– Hmm… điệu này cậu hát lên cao một chút… rồi chỗ này thì… xuống một là được. Đợi tớ chút.

Nói rồi cô đi vô phòng lấy đàn Guitar ra. Anh ngồi nhìn mà ngạc nhiên luôn

– Em…em biết đánh sao?

Cô xoay qua cười với anh

– Dạ em biết

Cậu ta cũng xoay nhìn anh

-Lúc trước em cũng y hệt như anh vậy đó.

– Được rồi bắt đầu thôi

Cô bắt đầu đánh. Cậu ta cũng hát lên… anh ngồi nghe rất bất ngờ chất giọng đặt biệt này thì ra cậu bé này nổi tiếng là lý do này sao!? Bỗng một hồi tiếng đành dừng lại

– Không phải như vậy, cậu phải lên một chút thì mới được… cậu hát thủ xem…

Cậu ta hát lên

– Không được cậu nghe tớ nè

Cô hát lên. Anh rất bất ngờ luôn… là giọng con trai… một giọng con trai rất thanh và cao nữa. Anh bất giác mà nói

– Con… trai… là… giọng con trai sao!!!

Cả hai xoay qua nhìn anh. Cậu ta hỏi anh

– Anh có hay nghe nhạc của em không?

– Có… anh có

– Vậy anh thấy thế nào?

– Rất hay..

– Còn gì nữa không anh?

– Còn một cái nữa… là… lúc nào cũng có đoạn dẫn là một giọng khác…

– Vậy bây giờ anh đã biết ai chưa?

Anh xoay qua nhìn cô

– Là… là em sao?

– Dạ.. phải… chính em là người đã thường xuyên hát dẫn cho Jeong. Và cũng chính là người đã sáng tác nhạc cho cậu ấy

– Em… em tài năng đến vậy sao?

Thế là cả hai tiếp cho việc hát còn người kia thì tiếp tục nghe. Nhưng cứ cách 4 tiếng thì anh lại nhắc cô đi thay một lần và ăn Chocolate vào. Đến chiều tối…

– Thôi anh về nha… em cũng về luôn đi Jeong

– Dạ em muốn ở lại chơi thêm chút nữa

– Sao vậy? Sao không về sớm. Bộ ba mẹ em không lo cho em sao?

– Thôi không sao đâu ạ. Cứ để cậu chơi với em thêm tý nữa đi ạ

– Nhưng ba mẹ em ấy…

– Dạ không sao hết. Dù sao nhà cậu ấy cũng gần mà

– Gần sao? Ở đâu mà gần?

– Sát nhà em chứ đâu

– Cái gì!!! Hai đứa ở gần nhau đến vậy sao?

– Dạ

Cả hai đồng loạt mà trả lời

– Thôi vậy anh về nha.

Anh đi xoa đầu cô

– Em nhớ thay thường xuyên đó. Ăn Chocolate vào để lấy lại sức đó

– Dạ, cảm ơn anh. Anh đi đường cẩn thận. Tạm biệt anh

Khi anh về đi về. Reng…reng… tiếng chuông điện thoại của cô reng lên. Vừa cầm máy lên trên màn ảnh có tên Brother

– Em nghe đây hai (nói tiếng việt)

“Thảo nè, sao lâu quá em không về Việt Nam chơi vậy?”

– Xin lỗi hai nha. Dạo này em bận chút

“Nè, tết này em về chơi luôn đi. Mà không biết em có bận gì không?”

– Vậy để em xem như thế nào đã. Rồi book vé về chơi với hai và mẹ nha

“Ukm, nhớ về sớm đó nha em”

– Dạ bye hai

Thấy cô vừa bỏ điện thoại xuống

– Ai gọi cho cậu vậy?

– Là anh trai tớ

– Ảnh nói gì?

– Ảnh hỏi sao lâu quá không về Việt Nam chơi. Ảnh nói nếu rảnh thì tết này về chơi với ảnh và mẹ

– Còn công việc của cậu thì sao?

– Để tớ thu xếp cái đã

– Ờ

**********
Ký túc xá của BTS

Jungkook vừa về đến nhà. Cạch… cửa mở ra

– Em về rồi hả?

– Dạ em về rồi

– Em ở đó chơi nguyên ngày sao?

– Dạ

– Đồ ăn nấu ngon quá nên em ở đó luôn sao? Em bỏ bữa sáng để đến đó chơi đó hả?

– Dạ… cho em xin lỗi mà Jin hyung

– Em đó… qua đó chơi được mẹ em ấy cho ăn rồi chăm sóc nên không muốn về chứ gì?

Anh im lặng

– Nói trúng tim đen rồi phải không?

Anh im lặng lần hai. Vì anh không biết có nên nói ra hay không mà mấy ảnh tưởng nói trúng tim đen

– Thôi vào ăn tối đi. Ngày mai đến phòng thu rồi

– Dạ

Thế là ảnh theo các anh vô bàn mà ngồi ăn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN