[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!! - Chương 32: B-Day
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
153


[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!


Chương 32: B-Day


Phòng luyện tập

Mọi người đang nghỉ giải lao. Jeong đi lại chỗ Jungkook ngồi, nói thì thầm với anh vì Jungkook đang ngồi hơi xa với người khác

– Jungkook hyung, anh biết tin gì chưa?

– Chuyện gì vậy em?

– Thứ sáu tuần sau là sinh nhật của Miranda đó

– Em nói thiệt đó hả? Mà em ấy đâu mấy bữa nay anh không thấy vậy?

– Cậu ấy đi quay rồi. Thứ sáu tuần sau cậu mới về

– Ngay ngày sinh nhật luôn sao?

– Dạ. Chúng ta cũng tổ chức sinh nhật cho cậu ấy đi anh. Mà anh rủ mọi người tham gia cùng luôn đi. Tại em muốn cậu ấy có buổi sinh nhật thật đặc biệt

– Ờ, để anh rủ. Mà từ trước đến giờ em là người tổ chức cho em ấy sao?

– Dạ không. Lần này là lần đầu tiên đó ạ

– Sao lại là lần đầu tiên?

– Vì mấy lần trước cậu ấy hay bận công việc nên quên bét luôn. Với lại năm rồi cậu ấy không có việc nhưng em không biết cậu ấy đi đâu tới tối mới về mà mặt cứ buồn buồn

– Vậy sao! Để anh rủ những người khác làm cho em ấy bất ngờ luôn. À mà bữa đó em kêu em ấy lên công ty nha

– Dạ

**********
Ký túc xá của BTS

Mọi người đang ngồi ăn cơm

– Các hyung à, em có chuyện này nè

– Chuyện gì vậy Jungkook?

– Thứ sáu tuần sau các anh có bận gì không?

– Không biết nữa. Mà có chuyện gì sao?

– Nếu không bận gì vậy các anh phụ em tổ chức sinh nhật cho Cheng nha

– Sinh nhật Cheng sao? Vào ngày đó hả?

– Dạ

– Thôi được rồi. Bọn anh phụ em

**********
Trước ngày sinh nhật của cô một ngày

Phòng tập

– Ngày mai đó. Các anh nhớ nha

– Rồi bọn anh nhớ mà. Mà sao em sốt sắng quá thế

– Dạ vì đây là lần đầu tiên em tổ chức sinh nhật cho em ấy mà anh.

– Vậy sao! Được rồi

**********
Ngày sinh nhật của cô

Trưa cô về tới nhà. Tinh… tin nhắn từ điện thoại của cô vang lên. Cô đang ngồi trên Sofa nghỉ ngơi tý… nghe được tiếng chuông liền với tay lấy điện thoại xem là ai… thì ra là cậu bạn nhắn cho cô

“Cậu về chưa?”

– Tớ mới về nhà

“Chiều tối cậu rảnh không?”

– Chắc rảnh. Mà sao vậy?

“Nếu rảnh thì cậu đến công ty đi”

– Bộ có chuyện gì hả?

“Thì cậu đến đi rồi biết”

– Rồi tớ sẽ đến

“Vậy nha lúc 6 giờ đó nha”

– Uk

Vừa bỏ điện thoại xuống

– Ăn chút gì nào rồi đến sông Hàn thôi

**********
Sông Hàn, có một cô gái đang ngồi khuôn mặt buồn buồn, ngồi nhìn ra hướng sông. Gió thổi nhè nhẹ làm tóc cô bay phất phới theo. Nhìn rất mỹ huyền. Tới khi trời lặn…

– Về thôi, về còn chuẩn bị nữa

Nói xong cô cũng lẳng lặng mà đi về

**********
Trên đường đi

Tinh…

“Cậu ở đâu vậy? Sao còn chưa đến nữa?”

– Tớ đang trên đường tới

“Vậy lát nữa vô thẳng phòng tập luôn nha”

– Uk

**********
Tại một chỗ nào đó

– Chuẩn bị thôi anh. Cậu ấy đang trên đường đến

– Nào, chuẩn bị thôi

**********
Phòng tập

Cạch… cô vừa bước vào

– Sao không có ai hết vậy? Sao tối thế không biết

Cô bước vào vài bước

Cạch… cửa đóng lại. Cô bất chợt mà nhìn xung quanh. Giờ căn phòng rất tối không một chút ánh sáng

– Đừng…đừng mà… tối… tối quá… Jeong… đừng doạ… đừng dọa tớ chứ…

Cô ngồi bệt xuống, cơ thể cô đang rung rẫy… hai tay ôm chặt cơ thể

– Làm… làm ơn đi… tối quá… sợ… sợ lắm…

Bỗng cô nhớ lại hình ảnh lúc trước cô từng bị trói và nhốt trong căn phòng tối lúc nhỏ

– Tối…sợ… đừng mà… tớ sợ… tớ sợ… Jeong… sợ… lắm… sáng… tớ cần… ánh… sáng…

Cô ngồi đó ôm cơ thể mà khóc đến đau thương…

Cạch… cửa mở ra…đèn cũng bật lên một chút

– SURPRISED!!!

Cả đám nhìn lại…

– Ủa, sao không có ai vậy?

Nghe tiếng đang thúc thít đâu đó mà ngước xuống nhìn… một người đang ôm cơ thể mình… đang khóc… Cả đám bước lại…

Một người trong số họ đã vỗ nhẹ vào cô…

– Cheng à…

Cô nghe được tiếng có người gọi liền xoay qua… thấy một người con trai liền ôm chặt người đó mà khóc tiếp. Giờ cô không cần biết người đó là ai hết chỉ cần biết có người là cô vui rồi

Người đó vỗ nhẹ lưng cô

– Cheng à… em sao vậy?

Cô bất giác mà nói

– Tối… sợ… bóng tối… sợ lắm… đừng mà… đừng… bắt… trói… nữa… sợ… sợ lắm…

Mọi người xung quanh nghe thấy mà hết hồn luôn… cả đám đứng đơ luôn. Cái gì mà bắt rồi trói nữa!?

Bỗng có một người vỗ nhẹ người cô

– Cheng à… em không bất ngờ sao?

Cô bất giác cô xoay nha… cô liền nhớ lại hình ảnh lúc trước… liền bước lùi về sau…

– Làm… làm ơn đi…đừng… đừng bắt tôi… đừng trói tôi… tôi van xin đó…

Cô ôm người mà khóc tiếp…

Cả đám lo lắng lắm

– Cheng à… bình tĩnh lại đi em…

Giờ cô không thể nghe được gì hết, chỉ biết ngồi đó mà khóc thôi

Có một người bước lại ôm cô vào lòng

– Em bình tĩnh lại đi… là bọn anh nè

Cô cảm nhận được hơi ấm liền ngước lên nhìn… tay bất chợt mà chạm vào khuôn mặt ấy

– Yoon…gi… Yoongi… Yoongi…

Anh cũng chạm vào tay cô để cô cảm nhận có người mà bình tĩnh lại

– Là anh đây

Cô bất giác mà nói

– Sao… sao giờ anh… mới tới…

– Anh… em bình tĩnh lại đi

Được một lúc cô cũng bình tĩnh lại được tinh thần xoay qua nhìn xung quanh

– Đèn… có đèn… rồi… mừng… mừng quá…

Cô vừa nói… vừa khóc…

Cô xoay lại nhìn thấy đám người đang đứng nhìn cô khuôn mặt không khỏi lo lắng

– Cheng à…

Cô im lặng nhìn những người đó… được một hồi sau

– Sao… sao mọi người ở đây?

– Bọn anh… muốn làm em bất ngờ

– Là các… anh làm sao?

– Xin lỗi em…

– Sao các anh làm vậy chứ!?

– Bọn anh xin lỗi… bọn anh không biết em sợ đến vậy!?

– Các anh hết chuyện rồi hả!? Sao lại làm vậy với em chớ!?

– Bọn anh xin lỗi

Cô bất chợt thấy có một người đang cầm gì đó

– Mà các anh đang cầm gì đó?

– À… là bánh sinh nhật

– Bánh sinh nhật!?

– Phải

– Bộ sinh nhật ai hả!?

Cả bọn bất ngờ luôn

– Em không nhớ sinh nhật mình sao?

– Sinh nhật em!?

Cô bất giác mà ngước lên nhìn đám người đó

– Cậu không nhớ sinh nhật của mình sao?

Cô bất chợt mà nghĩ đến… Cũng phải ha!? Cha mình mất cũng vào đúng sinh nhật mình… từ lúc đó không ai tổ chức sinh nhật cho mình hết. Công việc thì chất đống. Mình chỉ nhớ được ngày của cha thôi. Còn bản thân thì không nhớ gì hết!

Cô im lặng thay cho câu trả lời. Thấy vậy Yoongi cũng bước lại

– Em quên sinh nhật của mình luôn sao?

Cô xoay qua nhìn anh rồi nhìn qua mọi người. Bỗng có một tiếng cất lên

– Thôi được rồi… em quên vậy để bọn anh nhắc vậy. Hôm nay là sinh nhật em đó. CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM!!!

Cả bọn con trai nói cùng lúc… cùng nhau hát tặng cô bài sinh nhật…

– Em cảm ơn… cảm ơn mọi người…

Jungkook đi lại xoay đầu cô

– Được rồi… không có gì đâu

– Mọi người cùng ăn chung với em đi

Cả đám ngồi lại gần cô… dọn dĩa, nĩa ra… chia cắt bánh kem ra…

Yoongi ngồi cạnh cô liền nói

– Thật không thể hiểu nổi, sao em lại có thể quên ngày sinh nhật của mình được chứ!?

Cô im lặng… Jin đưa cho cô dĩa bánh… cô đưa tay ra nhận lấy nó

– Không phải là em không nhớ đâu. Chỉ tại… cha em mất vào đúng ngày sinh nhật của em lúc em 4 tuổi…

Anh bất ngờ luôn… Mình vừa nghe gì vậy trời!… mà không chỉ mình anh mà cả đám cũng bất ngờ theo từ chính miệng câu cô vừa nói ra

– Anh… anh xin lỗi…

– Không anh không có lỗi gì hết đâu

RM bất giác mà nói

– Nhưng còn mẹ em mà? Sao bà ấy không làm cho em

Cô im lặng luôn mà gục đầu xuống nhìn dĩa bánh kem. Jungkook và Jeong lúc này muốn nói hết tất cả cho mọi người biết về cô… tính mở miệng nói thì…

– Mẹ em… không có ở đây nên không tổ chức sinh nhật cho em…

– Bà ấy đâu?

– Ở Việt Nam

– Vậy… vậy em đang sống… một mình sao!?

Cô chỉ gật đầu thay cho câu trả lời

Giờ những người không biết kia mới hoàn tỉnh lại. Lúc trước không biết gì mà ít quan tâm đến người này. Giờ thì biết rồi có phải quá muộn rồi không? Jungkook và Jeong thì biết được nên chỉ im lặng thôi.

– Sao em sợ bóng tối quá vậy?

– Lúc nhỏ… em bị… kidnapped… bị nhốt vào căn phòng tối… lại còn bị trói nữa… em sợ lắm… may mà lúc đó có chút ánh sáng… nên em mới bình tĩnh lại được…

Tất cả mọi người nhìn cô… Quá khứ! Con người này đã gặp quá khứ đau thương đến vậy sao!? Từ trước đến giờ gặp nhau, biết nhau lâu đến vậy… lúc nào cũng vui vẻ hết… làm mọi người vui lên… nhưng tại sao không làm cho bản thân mình vui được vậy!?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN