[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!! - Chương 36: Chăm sóc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
138


[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!


Chương 36: Chăm sóc


Cô lết thân tàn ma dại về nhà. Cô vẫn khóc… khóc vì người mình yêu lại không yêu mình… Bỗng… reng… reng… tiếng chuông điện thoại của cô reng lên… cô đang mệt vì khóc quá nhiều vậy mà có người làm phiền cô nữa chứ! Cô cố lấy lại bình tĩnh… với tay lấy điện thoại xem là ai gọi cho cô. Hoá ra là Anh Họ…

– Em nghe đây anh (tiếng Nhật)

“Hasuko, tuần sau anh qua chơi với em đó nha”

– Dạ. Có gì để em thu sếp thời gian ra đón anh nha

“Cảm ơn em, nhưng nếu em bận thì anh tự đến nhà em cũng được. Anh còn giữ địa chỉ nhà em mà”

– Dạ, vậy cũng được. Bye anh nha. Giờ em hơi mệt tý. Tuần sau gặp lại anh

“Ờ. Bye em nha”

Cô tắt máy để điện thoại qua một bên… nằm trên giường…

– Mệt quá… khụ.. khụ..

Cô lấy tay sờ trán mình

– Nóng quá… khụ.. khụ.. đau họng… khụ..khụ.. lấy thuốc… khụ..khụ.. uống thôi

Cô đi ra ngoài lấy thuốc uống. Xong rồi cô quay lại phòng nằm nghỉ… nằm một hồi thuốc cũng ngắm… cho cô chìm vào giấc ngủ…

**********
Ký túc xá của BTS

– Về nhà rồi!

– Hôm nay vui thiệt đó

– Ủa, Yoongi hyung chưa về sao? Sao tối thế?

– Chắc đi chơi vui quá nên quên đường về luôn rồi!

– Chắc vậy rồi

J-Hope ở chung phòng với anh Cạch… cửa phòng mở ra… anh vừa bật đèn lên…

– Ủa Yoongi hyung, sao anh ở đây? Không đi chơi hả?

Anh nhìn qua trả lời mà giọng buồn buồn

– Em ấy không đến

– Sao kỳ vậy? Chẳng phải em ấy nói sẽ đợi anh mà

– Chắc em ấy bận gì rồi!

– Vậy sao!

– Mà mọi người vừa đi đâu về vậy?

– À… hôm nay là Christmas nên bọn em ra ngoài chơi…

– Vậy sao!

**********
Ngày hôm sau

Cô vẫn nằm trên giường, giờ cô mệt lắm không muốn đi đâu hết…

Jeong rủ cô đi học chung mà bấm chuông hoài mà cô không mở cửa nên đành đi học một mình. Tưởng cô đi trước rồi

Đến lớp…

– Ủa, chưa đến sao? Cậu đi đâu vậy?

Cậu ngồi học nguyên ngày không thấy cô đâu. Cứ thế 1…2…3… 3 ngày trôi qua… cũng không thấy cô luôn… cậu đến công ty một mình… thấy cậu đi một mình mấy bữa nay… thường ngày có người nào đó cũng đi theo… sao mấy bữa lại không có… thấy vậy BTS chạy lại hỏi…

– Jeong-ssi, Cheng đâu sao mấy bữa nay anh không thấy vậy?

– Em không biết nữa. Mấy bữa nay em có đến nhà cậu ấy bấm chuông mà cậu ấy không mở cửa…

– Sao kỳ vậy? Mà em có gọi điện không?

– Em gọi rồi. Mà cậu ấy không pick up.

Anh đứng gần đó nghe được

– Cheng sao? Bữa trước anh thấy cậu nhóc đó đợi ai đó?

– Vào ngày nào vậy anh?

– Ngày 25

Cậu ta suy nghĩ. Là cậu ấy hẹn anh ra đây mà. Jungkook cũng biết chuyện của cô và kế hoạch của cô nữa…

– Mà Yoongi hyung nè, hôm anh gặp em ấy. Em ấy có nói gì với anh không?

– Có, em ấy tỏ tình với anh

– Vậy anh trả lời làm sao?

– Anh nói anh đã có người rồi với lại anh không thích con trai!

– Vậy là đúng rồi!

– Jungkook!!!!

Thế là JK chạy một mạch đến nhà cô, bỏ lại đám người ngây thơ kia. Còn cậu bạn đứng đó… đơ ra luôn…

**********
Nhà cô

Anh chạy đến bấm chuông cửa liên tục. Cô nằm trong phòng… ồn ào quá nên cô đành đi ra nói giọng khàn khàn

– Cho hỏi ai vậy?

– Là anh đây. Jungkook nè. Em mở cửa ra đi

Tinh… cửa mở ra

– Anh đến đây làm gì vậy?

– Anh đến thăm em…

– Anh về đi… giờ em đang mệt nên không tiếp khách được…

Anh đi lại gần cô

– Em bệnh hả?

– Phải… khụ..khụ.. em sợ lây cho anh… khụ..khụ.. anh về đi…

Vừa nói xong cô đã ngất lịm trong lòng anh. Anh đỡ cô vào giường… sờ trán cô

– Sao nóng quá vậy!?

Anh đi ra lấy xô nước lau trán cho cô. Thấy cô ổn được một chút… anh đi ra nấu cháo cho cô ăn… Phải nói cô sống một mình… không một ai chăm sóc cho cô hết… đã vậy còn bệnh nữa… chắc không ăn gì mấy bữa nay… Nấu xong anh cũng bưng cháo cho cô… kêu cô dậy dậy ăn… nhưng cô không chịu…

– Em… em không ăn đâu

– Đừng cứng đầu nữa mà… em xem em không ăn gì mấy bữa nay rồi phải không? Em ăn chút gì đó cho lại sức đi chứ. Không ăn cũng phải ăn nữa.

Nghe anh nói cũng có lý không muốn ăn cũng phải ăn nữa… cô cố ăn… từng muỗng từng muỗng… Phải nói giờ cô không còn cảm nhận được gì hết… mùi vị… của thức ăn chỉ như nước lã thôi… ăn xong cô cũng buồn ngủ liền nhắm mắt ngủ lịm đi… Anh thấy cô ngủ liền đứng dậy dẹp khây cháo ấy… qua trở lại chăm cóc cô… đến tối cô cũng tỉnh lại một chút nhưng vẫn còn mệt lã người… nên anh quyết định ở lại ở lại chăm sóc cô. Anh ra ngoài gọi điện cho các anh vì sợ làm phiền cô ngủ

“Jungkook à, em làm gì mà hồi trưa chạy đi đâu thế?”

– Em qua nhà Cheng

“Nhà Cheng sao? Thằng nhóc bị gì vậy?”

– Em ấy bị bệnh. Sốt cao lắm! Em tính gọi điện cho anh biết hôm nay em không về nhà được

“Ừ, anh biết rồi. Mà thằng bé sao rồi?”

– Không khá hơn mấy anh à

“Anh hiểu rồi. Mà có cần bọn anh qua đó phụ em chăm sóc thằng nhóc không?”

– Dạ không cần đâu anh. Em làm được mà

“Ừ. Có gì thì gọi anh đó”

– Dạ

Nói xong anh tắt máy

Vì cô mới tỉnh lại nhưng không có ai

– Ảnh về rồi sao?

Cô vừa bước xuống giường liền ngã quỵ xuống. Nghe tiếng động anh liền chạy vô

– Miranda, sao em lại xuống giường

Cô nhìn anh nói không ra hơi

– JK… anh chưa về sao?

Anh vừa nói vừa đỡ cô về lại giường

– Anh phải ở đây chăm sóc em chứ? Em bệnh như vậy anh không nở đi…

– Cảm… cảm ơn anh… làm phiền anh rồi

Thế là cô nhắm mắt ngủ nữa. Còn anh thì thức suốt đêm chăm sóc cho cô. Nửa đêm cô ra mồ hôi rất nhiều… anh liền lấy khăn lau cho cô… giúp cô thay đồ… vì cô đang bệnh với lại anh xem cô là em gái nữa nên anh cũng chẳng quan tâm gì mấy… cứ thế mà chăm sóc cô

***********
Ký túc xá của BTS

– Jin hyung, Jungkook gọi sao anh?

– Phải. Nó nói Cheng đang bệnh nên nó ở lại đó chăm sóc cho thằng nhóc

– Bệnh sao? Cũng đúng ha! Thằng nhóc đó sống một mình mà.

– Có cần bọn mình qua đó chăm sóc không?

– Nó nói không cần, một mình nó làm được với lại chúng ta đâu có ai biết nhà Cheng đâu mà qua

– Anh nói cũng phải

Thế là cả bọn cũng về phòng ngủ. Còn Jungkook thì phải thức suốt đêm chăm sóc cho cô.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN