[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!
Chương 38: Anh họ
– Cảm ơn anh JK…
Tính… tong… cô giật mình luôn. JK tỉnh dậy thấy cô đã tỉnh từ khi nào…
– Em tỉnh rồi sao?
– Dạ.. mà hình như có ai bấm chuông đó anh
– Được rồi. Để anh ra xem sao?
Nói rồi anh chạy ra
Tinh… cửa mở ra…
– Cho hỏi cậu là…
Người đứng trước mặt anh bất ngờ luôn nhưng cũng biết rành tiếng Hàn
– Cho hỏi có phải đây là nhà của Hasuko phải không?
– Hasuko!? Xin lỗi ở đây không có ai tên vậy hết!
Anh mới nhớ ra cô lấy tên của cha mình đặt lúc chuyển qua đây
– Vậy còn tên Miranda thì sao?
– Miranda! Có người sống ở mà anh là ai vậy?
– Tôi là…
– Anh họ…
Cô nghe tiếng người quen liền lết xuống giường dù không đi được cũng phải đi ra
Giờ cả hai con trai nhìn vô nhà
– Hasuko! Anh nhớ em lắm luôn đó (tiếng Nhật)
Người đó chạy một mạch ôm cô vào lòng bỏ luôn cái Vali ngoài cửa. JK đứng đó như người mất hồn vậy liền xoay qua hỏi
– Ai vậy em?
Cô nhìn anh chỉ vào Sofa. Anh vừa để Vali vô trong nhà.
– Anh vô đây ngồi đi…
Nhìn qua ông anh họ
– Anh nữa đó
Cô cũng bước đi nhưng vì đi cực nhọc quá nên JK chạy lại bồng cô lên ghế ngồi luôn
– Cảm ơn anh
Đợi mọi người ngồi xuống hết
– Để em giới thiệu cho. Anh họ đây là Jungkook là ca sĩ trong nhóm nhạc Hàn Quốc. JK đây là anh họ em. Ảnh là người Nhật, ảnh cũng có học chút tiếng Hàn nhưng không được giỏi lắm.
Ông anh xoay qua nhìn cô thấy cô cười cười biết cô đang chọc mình. Em họ anh dạo này lém lỉnh thật
Cả hai chào hỏi nhau
– Chào anh
– Chào anh
Cô ngồi nghe mà phì cười luôn
– Không… không cần phải vậy đâu. Cả hai bằng tuổi nhau hết đấy
Cả người con trai nhìn nhau như bình phong vậy. Bị cô nhóc lém lỉnh này chọc
– Khụ..khụ..
JK thấy cô ho liền lo lắng hỏi
– Em chưa khỏe đâu về phòng nghỉ thêm đi
Nghe được vậy ông anh lo lắng theo
– Em bị bệnh hả?
Cô chỉ gật đầu nhẹ
– Anh nhớ em có nói em đang sống một mình mà. Vậy còn anh bạn này…
– Ảnh qua chăm sóc em thôi. Mấy bữa nay em bệnh
– Vậy sao. Thôi để anh đỡ em vào phòng nghỉ nha.
– Dạ… khụ..khụ..
Ông anh đỡ cô về phòng xong cũng đi ra nhìn anh bạn kia
– Cảm ơn cậu qua chăm sóc con bé nhé
– À không có gì đâu. Mà cậu tên gì vậy?
– Tôi tên Ishi. Cứ gọi là Karen là được
– Mình hiểu rồi
– Mà cậu ăn gì chưa?
– Vẫn chưa.
– Vậy chúng ta vào bếp làm món gì đó đi. Nhưng làm ít cháo cho con bé đã
Thế là cả hai ngồi tâm sự loài chim biển luôn nhưng vẫn không quên chăm sóc đứa con gái đang nằm trong phòng kia. Đến chiều tối..
– Tối rồi cậu không về sao?
– Nhưng còn con bé…
– Không sao tôi chăm sóc nó được mà
– Vậy tôi về nha
– Ờ, về cẩn thận nha
Nói rồi anh cũng bước về
**********
Ký túc xá của BTS
Cạch… cửa mở ra… cả đám bu vô em út
– Jungkook sao rồi? Nhóc đó ổn chứ?
– Nó đỡ được chút chưa?
– Có cần bọn anh đến đó không?
– Không cần hỏi nhiều tất cả chuẩn bị đi đến nhà Cheng thôi
– Tuân lệnh
Anh vừa mới về mà… chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tất cả mọi người đều hỏi anh tới tấp. Đã vậy anh chưa ú ớ gì hết mà tất cả đã chạy vô phòng từ lúc nào rồi… thấy có người vừa ra
– Các anh tính đi đâu vậy?
– Đi đến nhà Cheng
– Đâu cần đâu anh. Giờ có anh họ của em ấy đến chăm sóc rồi.
– Anh họ!? Nhóc đó đang sống một mình mà
– Dạ, người đó vừa mới từ Nhật qua chơi
– Vậy sao!?
Cả đám mặt trở nên buồn buồn mà lủi thủi đi vô nhà
**********
Ngày hôm sau. Nhà cô
Cô đã đỡ hơn nhiều rồi nhưng vẫn còn ho một chút. Anh họ cô chăm sóc cô rất rất kỹ lưỡng luôn. Cả hai đang ăn sáng
– Em ăn nhiều một chút đi
– Dạ, cảm ơn anh
– Em ăn nhiều vô đấy. Coi em kìa qua đây sống không ăn đầy đủ gì hết, càng ngày càng ốm ra. Đã vậy còn bệnh nữa. Em có biết cơ thể em rất dễ bị sụt cân không, chỉ cần em không ăn một ngày sẽ sụt xuống 2-3 kg. Em đó em là con gái mà đang trong thời kỳ phát triển nữa, đừng để bị sụt nhanh đến vậy chứ!
Anh vừa nói vừa trách cưng cô em họ này. Còn cô chỉ ngồi đó im lặng mà nghe thôi. Phải nói anh rất thương cô. Xem cô như em gái ruột vậy. Anh biết từ nhỏ cô sống chung với gia đình anh, mà lại thiếu tình thương từ ba mẹ nữa. Nên anh là người chăm sóc cô từng ly từng tý lúc cô còn ở Nhật. Những ai không biết họ là anh em họ thì chỉ nhìn vào cứ tưởng là Couple không à.
– Mà sao em bị bệnh vậy?
Cô nghe khựng người luôn…
– Anh nhớ là em chăm sóc bản thân mình kỹ lắm mà. Không dễ dàng để bản thân mình bị gì hết. Lần này thật ra là có chuyện gì mà em bệnh nặng đến thế hả?
Cô im lặng
– Em nói anh nghe đi… em giấu ai thì giấu chứ đừng có mà giấu anh. Nhìn biểu hiện của em thì anh biết đã có chuyện gì xảy ra rồi phải không?
Cô im lặng đầu cúi xuống. Thấy vậy ông anh họ liền ôm cô vào lòng. Anh nói phải cô có thể giấu ai cũng được hết nhưng cô không thể giấu được anh. Vì anh là người thân với cô nhất, thường quan tâm và chăm sóc nhiều lắm. Lúc này cô không thể kiềm chế được cảm súc liền khóc oà lên. Thấy cô em họ mình khóc đến đau thương đến vậy, anh chỉ biết vỗ nhẹ tấm lưng cho cô ổn được phần nào. Anh nhìn cũng biết em họ anh đang có chuyện buồn lắm đây. Đợi cô ổn được nhiều thì anh mới dám hỏi cô
– Nói anh biết được không?
– Em…
– Nói anh biết đi. Em đã xảy ra chuyện gì?
– Em… em đang thích… một người… nhưng người đó nói… đã có người trong lòng rồi…
Anh nghe cũng biết yêu một người không yêu mình… rất đau đấy…
– Người đó là ai?
– Là… là một Rapper trong nhóm của JK luôn…
– Em không nói ra sao?
– Em… không thể nói ra được… vì lúc đó em đang cải trang thành con trai
Anh nghe cũng nhớ ra… cô thường đến công ty gì đó ở Hàn Quốc… vì muốn giúp một người nên đã cải trang thành con trai để ầm thầm giúp đỡ…
– Người mà em nói… là Ân Nhân gì đó của em phải không?
Cô chỉ gật đầu nhẹ trong lòng anh. Anh liền ôm chặt cô hơn… cô em họ anh cuối cùng cũng để ý đến người nào đó rồi. Anh muốn chuyển đề tài khác để làm cô vui lên
– Người đó đã làm em năm lần bảy lượt, em buộc phải phá hủy hết cuộc ra mắt đúng không?
Cô ngước lên nhìn anh
– Sao… sao anh biết?
Anh vừa nói vừa bồng cô lại chỗ Sofa để cô ngồi trên người anh, ôn nhu nói
– Trời! Em nghĩ anh là ai chứ!? Anh chăm sóc cho em lúc em còn nhỏ đến giờ mà.
– Mà khoan nói chuyện của em đã. Sao anh lại qua đây? Chẳng phải anh trong học kỳ sao?
– À… anh đang nghỉ Xuân. Với lại cũng gần đến tết nên trường nghỉ luôn một thể
– Nghỉ Xuân!? Spring break!? Sao sớm vậy? Chẳng phải thời kỳ đó vào giữa tháng 2 sao?
– Anh đâu biết đâu? Mà tết này em có làm gì không?
– Em sẽ về Việt Nam chơi, cũng lâu rồi em chưa có về thăm mẹ với anh trai em
– Vậy anh về chung cho vui luôn nha. Đi mà~~~
Cô nhìn cái biểu hiện mèo nheo của anh cũng phải bó tay. Ảnh già đầu hơn cô mà mỗi lần xin cô cái gì đó, lại tỏ ra mèo nheo với cô… cô chỉ biết phì cười thôi…
– Vậy để em đặt vé cho anh. Em bó tay với anh luôn đó. Để em xem vé máy bay cái
Cô vừa bước ra khỏi người anh liền bị anh kéo vào lòng
– Em ngồi đây đi, để anh lấy máy tính giúp em cho
Nói rồi anh vào phòng cô đem máy tính ra… cô dang tay lấy nó và mở nó ra để kiểm tra vé
– Ý, hên cho anh nè. Còn vé đó lại cùng chuyến với em luôn, cùng chỗ ngồi luôn nè. Vậy em đặt vé luôn nhé.
– Mắc lắm đó!
– Em trả mà, anh lo gì?
-Nhưng em nhìn đi, gần tới ngày rồi chỉ còn 3 tuần nữa thôi. Vé mắc quá trời luôn nè!
– Thì ai biểu anh, không chịu nói với em trước làm gì! Giờ em đặt vé cho anh đó. Mà anh muốn trả ơn em không?
– Muốn. Vậy em muốn gì?
– Vậy lúc về Việt Nam anh phải bao em ăn đó
– Được. Cho em ăn thỏa thích luôn chịu không?
– Yeah… thương anh quá à
– Thôi được rồi cô nương… đi tắm đi. Rồi chúng ta đi đâu đó chơi
– Vậy lên công ty nha… em muốn giới thiệu anh với chủ tịch
– Cũng được… giờ đi tắm lẹ đi.
– Dạ
Nói rồi cô cũng đi tắm… còn anh thì đi dọn dẹp đống chén dĩa hồi nãy hai người ăn…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!