[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!
Chương 39: Theo dỗi
**********
Trên đường đi
– Anh tính ăn gì vậy?
– Không biết nữa. Mà em muốn ăn gì?
– Hmm… em biết có quán Việt Nam mới mở gần đây. Hay chúng ta đi ăn chỗ đó đi
– Được chiều em
Cả hai đi đến tiệm ăn
Tính… tong…
– Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ
– Dạ bọn em đi hai người
– Xin mời đi theo
Cả hai đi lại bàn ngồi. Order xong thì ngồi tám chuyện chút…
– Nè Hasuko. Có phải chàng trai hồi nãy là người đã làm em phải hủy hết buổi ra mắt không hả?
– Dạ phải, là ảnh đó. Mà thôi chúng ta nói chuyện khác đi
– Ờ
Đồ ăn cũng đem ra
– Dạ bọn em cảm ơn ạ
– Chúc quý khách ngon miệng
– Mà từ lúc em phá hết hôn ước. Gia tộc Wakabwa có qua nhà chúng ta làm phiền không anh?
– Có đấy… họ đòi một hai đòi gặp em cho bằng được đấy. Giải thích cho rõ ràng. Mà hình như lúc trước em chỉ gửi đúng bức thư thôi đúng không?
– Dạ phải. Mà sau lần đó họ có làm phiền không anh
– Không làm phiền nữa. Mà sao em lại vậy?
Cô lúc này mặt rất nghiêm túc
– Vì bọn chúng có liên quan đến cái chết của cha em. Anh cũng biết mà cha em bị ám sát. Em biết cha em chết oan, nên em muốn rửa hận. Với lại em không muốn bọn chúng đụng đến gia đình em một lần nữa. Lần này nếu bọn chúng có manh động thì em sẽ ra tay mạnh luôn không nương tay như lần trước nữa
– Em nghĩ bọn chúng có trả thù với chúng ta không?
– Ít nhiều thì cũng có. Tạm thời thì chưa thấy mạnh động gì hết. Em đang nhờ anh Aki trong quân đội FBI giúp em điều tra về bọn chúng với lại cảnh sát Nhật cũng đang giúp chúng ta nữa. Nên tạm thời bọn chúng chưa thấy manh động gì hết. Mà mọi chứng cứ đang dần hiện ra, lần này em muốn lật đổ hết ván bài của bọn chúng luôn.
– Mà sao em biết vậy?
– Không biết anh còn nhớ cái ngày em bị bắt cóc vào năm 5 tuổi chứ!
– Ngay ngày sinh nhật em luôn mà
– Phải… lúc đó bọn chúng bắt em mà canh chừng không cẩn thận vì bọn chúng nghĩ em giống những đứa con nín khác nên hậu quả của bọn chúng trả giá là phải ngồi tù
– Mà lúc em bị bắt. Em có biết lý do tại sao bọn chúng bắt em không?
– Em chỉ nghe loáng thoáng thôi… để nhớ coi… em nghe bọn chúng nói muốn lấy thứ gì đó từ cha em, mà sau khi cha em mất thì để lại cho em. Nhưng lúc em nói chuyện với chú thì chú chỉ đưa mỗi sợi dây chuyền thôi. Chú còn dặn kêu em phải giữ kỹ nó rất nhiều người muốn lấy nó
– Mà lúc em giữ nó em có thấy nó có gì lạ không?
– Em đâu có thấy nó có gì lạ đâu anh!
– Anh khuyên em nên giữ nó cho thật cẩn thận vào đó. Sợi dây chuyền đó không phải là một sợi dây chuyền bình thường đâu
– Anh nói vậy là sao!? Mà thôi kệ đi. Anh à, em có linh tính bọn chúng không buông tay cho chúng ta dễ dàng vậy đâu.
– Em nói cũng phải. Em có linh cảm thật giống cha em đấy. Nhưng anh thấy cảm giác của em còn cao hơn cha em nữa chứ!
– Vậy sao.
– Mà lần này anh qua đây. Anh phải coi lại lượng ăn cho em lại mới được. Em xem cơ thể em mới khỏi bệnh mà em còn kén ăn nữa là anh đánh đấy. Sắp sửa đi về Việt Nam chơi. Anh không muốn cô nhìn thấy em ốm như vậy đâu đấy. Có khi nhìn em xong, bắt em ở lại Việt Nam luôn cho xem. Lúc đó anh dám chắc em không còn gặp lại NGƯỜI ẤY đâu đấy
Cô nhìn anh chỉ biết cười thôi. Anh nói phải mẹ mà thấy cô như vậy có khi bắt ở lại luôn cho xem. Phải nói chỉ có mỗi ông anh họ này mới làm cô vui lại được thôi. Dù cô mặt nghiêm túc đến mức nào đi chăng nữa thì chỉ có mỗi ông anh này làm cô cười trở lại thôi.
**********
Yoongi đi theo cô nãy giờ. Và ngồi đằng sau cô và nghe hết câu chuyện của cô… Cô đã vì anh mà hủy hết buổi ra mắt sao? Cha cô bị ám sát sao? Gia đình cô là người như thế nào chứ!? Còn cô rốt cuộc là người như thế nào mà có thể làm những chuyện như vậy chứ!? Cô thật bí ẩn mà? Anh phải biết nhiều hơn mới được!?
Ăn xong họ đi chơi công viên vì cô lâu rồi không đi chơi nên muốn có dịp đi chơi cho thỏa thích. Còn Yoongi thì vẫn đi theo cô. Nhìn cô chơi rất vui vẻ… phải nói cô rất trẻ con, còn hay nhõng nhẽo nữa… thật khác xa lúc anh gặp ở công ty. Anh theo cô về đến nhà… đợi cả hai vô nhà…
– Đây là nhà em sao? Chung cư này tương đối mắc luôn ấy chứ nhưng đổi lại là được ăn toàn! Nhà em giàu đến vậy sao? Em giàu đến vậy. Vậy mà em không hề tỏ ra là mình giàu có. Em thật khác với những người khác thật không hề phân biệt giàu nghèo. Anh phải tìm hiểu em thật nhiều mới được. Anh muốn biết em là người như thế nào? Rốt cuộc em thật sự là ai vậy Cheng? Còn tên Hasuko gì đó là tên em sao?
Nói rồi anh cũng đi về ký túc xá
**********
Mọi người nghĩ Yoongi sẽ biết được hay không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!