[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!
Chương 40: Cạn đề rồi~~
Sáng anh ngủ dậy thấy cô ngủ bên cạnh. Khuôn mặt cô rất xinh luôn ấy chứ. Hôm qua hai người có một cuộc ẩu đã với cái giường vì thời tiết đang lạnh nên cả hai chọn cái giường để ngủ… nhưng ẩu đã một hồi cái giường thành địa bàng của hai người luôn. Hai người ôm nhau ngủ tới sáng. Sáng anh dậy thấy một bãi chiến trường xung quanh… mệt mỏi… nhưng vì nhìn cô em họ nằm kế bên đang ngủ ngon lành kia… cũng xui tận mệt mỏi đó từ lâu rồi…
– Coi em kìa… ngủ mà cũng dễ thương nữa… nếu em không phải em họ anh thì anh đã yêu em từ lâu rồi… cái con bé ham ngủ này không biết đến khi nào mới chịu hết bướng bỉnh đây… thiệt là… thôi dậy làm đồ ăn thôi… hôm nay em đi học lại rồi… để anh làm đồ ăn cho em ăn nha… giờ thì ngủ thêm chút nữa đi…
Anh hôn nhẹ lên trán cô, cũng bước xuống giường, đi vệ sinh cá nhân xong anh đi ra bếp làm đồ ăn cho cô. Vì anh sống ở Nhật từ nhỏ nên thường có thói quen làm đồ ăn trưa mang theo. Còn cô thức dậy vì không thấy ai bên cạnh liền bước đi vô nhà vệ sinh cá nhân đầu tiên, xong cô cũng chuẩn bị đi học. Vừa ra khỏi bếp…
– Em chuẩn bị xong rồi sao? Lại đây ăn sáng đi rồi đi học nào
Cô bị anh kéo vô bàn ngồi… phải nói là bị ép ăn mới đúng. Từ lúc cô sống một mình thường không có thói quen không ăn sáng vào mấy ngày đi học, hôm nay bị ông anh kéo vô ăn cô liền nhớ đến những ngày còn ở bên Nhật anh họ cô thường thường làm những món ăn sáng cho cô…
– Hôm nay em đi học lại rồi… anh có làm đồ ăn trưa cho em đó… em nhớ ăn đó… không bỏ bữa đó
– Dạ…
Cô chỉ biết nghe theo thôi…
Tính… tong…
Cô tính đứng dậy… liền bị ông anh kéo xuống
– Em ngồi đi… để anh đi xem cho
Tinh… cửa mở ra…
Đập vào mắt anh là một cậu nhóc việt mừng rỡ liền vụt tắt thay vào đó là sự ngạc nhiên
– Cho hỏi nhóc là…
– Anh là ai vậy? Sao anh lại ở nhà Miranda?
– Miranda!? Em là…
– Jeong cậu đến rồi hả!
Giọng cô vang lên từ trong nhà
– Vào nhà đi… thời tiết đang lạnh đứng ở ngoài không tốt đâu…
Cậu ta bước vào liền chạy lại chỗ cô
– Miranda ~~~ cậu khỏe chưa? Xin lỗi mấy ngày cậu bệnh mà tớ lại có lịch diễn nên đi suốt à. Không chăm sóc cho cậu được…
– Không sao đâu… tớ hiểu mà… mà cậu về hồi nào vậy?
– Mới tối hôm qua thôi. Mà anh chàng này là ai vậy . Sao anh ta lại ở nhà cậu?
– Là anh họ của tớ đó. Ảnh từ Nhật qua chơi với tớ cũng lâu không gặp mà…
Cô chưa nói dứt câu, anh liền cắt ngang
– Em là Jeong sao?
– Dạ phải chào anh
– Cảm ơn em thường qua chơi với Miranda nhà anh nha
– Dạ không có gì đâu anh. Mà sao anh biết vậy?
– Là cô nhóc này nói cho anh biết đó… thôi hai đứa đi học nhanh đi kẻo muộn bây giờ
– Dạ thôi bọn em đi nha anh
– Ờ, cẩn thận đó nha
Cả hai đứa cùng nhau đi học
**********
Giờ ra chơi. Sân thượng
– Nè Miranda, cậu đem theo đồ ăn rồi đó hả?
– Uk, anh họ tớ bắt đem theo ăn đó
– Anh họ cậu tốt thiệt đó. Mà nhìn ngon thiệt đó
– Vậy cậu ăn chung với tớ đi… một mình tớ ăn không hết…
– Mà anh họ chăm sóc cậu mấy bữa nay sao?
– Không, ảnh mới qua được 2 ngày nay thôi. Trước đó là JK qua chăm sóc tớ.
– Anh họ cậu cưng chiều cậu thiệt luôn đó
– Vì ảnh là người chăm sóc tớ lúc tớ còn ở Nhật mà.
– Vậy sao… mà… tớ nghe nói cậu đã tỏ tình với Yoongi hyung rồi phải không?
Cô đang ăn ngon lành, nghe cậu bạn vừa nói liền khựng lại
– Nhưng… bị từ chối rồi… với lại tớ muốn từ bỏ… từ bỏ tình cảm nam nữ với ảnh… dù sao ảnh cũng đã có người trong lòng rồi… tất nhiên ảnh là Ân Nhân của tớ nên tớ sẽ tiếp tục ủng hộ ảnh từ xa như ARMY vậy!
– Cậu ngốc thiệt đó!
– Phải tớ rất ngốc… chuyện gì tớ cũng giỏi nhưng đụng đến chuyện tình cảm thì… thì… tớ chỉ giỏi chuyên gia tình cảm cho người khác thôi. Cho người khác được hạnh phúc thôi… còn bản thân tớ… thì… không nhận lại được gì đâu!
– Haizz… chán cậu thiệt đó!
– Mà khoan đã… hôm qua tớ đến gặp Bang PD-min nghe nói cậu buồn chuyện gì đó. Mà cậu buồn chuyện gì vậy?
Cậu ta xoay qua nhìn cô
– Không có gì đâu…
**********
Trên đường về
– Nè, cậu đến công ty luôn hả?
– Ờ, tớ đến để thu âm cần chỉnh sửa lại một chút cho bài hát mới. Mà cậu đi chung với tớ đi
– Rồi… tớ đi chung mà rủ anh họ tớ đi chung luôn đi. Dù sao ảnh mới đến mà ở nhà như vậy chán lắm
– Ờ… vậy rủ ảnh đi chung luôn…
**********
Nhà cô
– Anh họ… đi đến công ty chơi không?
Cô vừa bước vào nhà liền kiếm anh, làm anh bị một phen giật mình
– Mới về mà lại đi đâu nữa hả!?
– Đến công ty chơi đi. Ở nhà chán lắm~
Anh nhìn cũng chịu thua luôn
– Rồi để anh vô chuẩn bị đã
– Dạ, em cũng vô chuẩn bị luôn
Cả chuẩn bị xong cũng đi đến công ty
**********
Công ty. Phòng thu âm
– Được rồi cậu hát thử cho tớ nghe đi
Cậu ta hát lên
– Được lắm. Giờ cậu vô đấy kết hợp với nhạc nha
Cậu ta đi vô. Cô bật nhạc lên. Ông anh liền lên tiếng
– Bài này sao quen quá vậy?
Cô liền xoay qua cười với anh
– Quen không anh. Cũng lâu rồi đó anh.
Ông anh liền nhớ ra
– Chẳng phải bài này… là bài mà em sáng tác vào 8 năm trước sao!?
– Đúng rồi. Là nó đó
– Mà sao em không hát? Em hát hay lắm mà
– Chỉ đơn giản là em không muốn thôi
– Cái con bé này…
Cậu ta vừa bước ra…
– Nhìn y như Couple vậy! Ai mà biết là anh em họ đâu trời!
Cả hai liền xoay qua nhìn anh xong rồi phì cười
– Không phải đâu… bọn mình hay như vậy lắm. Cũng bị hiểu lầm hoài à. Nhưng rồi cũng quen luôn.
**********
Hành lang
– Về thôi. Mệt quá… tối rồi…
Cả ba đi ngang qua phòng tập. Anh nghe tiếng nhạc với lại nghe tiếng bước chân nhảy liền đứng lại
– Phòng này là phòng gì vậy hai đứa?
Cả hai quay qua
– Là phòng tập đó anh
Anh đứng nhìn vào trong. Cả hai cũng nhìn theo thấy BTS đang tập luyện rất hăng say. Vì là vũ đạo mới nên cần tập luyện nhiều hơn một chút. JK thấy ai đó đứng nhìn liền quay qua
– Ủa Karen, cậu đến khi nào vậy?
– Mình mới tới thôi.
Cả đám bước tới vì cậu út này đang nói chuyện với ai đó
– Ai vậy Jungkook?
– À là anh họ của Cheng đó anh
– Anh họ sao!?
– Mà anh tên gì vậy?
Jungkook nghe được liền phì cười
– Người này bằng tuổi em đó anh
– Cái gì bằng tuổi sao! Vậy nhỏ hơn chúng ta rồi! Sao mà nhìn chửng chạc thế.
– Dạ cảm ơn mọi người
Cô đứng đó nghe mà bất giác mà cười theo. Nụ cười cô liền vụt tắt vì cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Vừa xoay qua thì… thấy Yoongi đang nhìn mình chằm chằm… thấy ánh mắt đó cô liền xoay mặt đi chỗ khác… mà nói với anh họ
– Anh họ… em có việc nên đi qua đây một chút nha. Jeong cậu giúp tớ đưa ảnh về giùm tớ nha
– Ờ
– Anh biết mật khẩu nhà mà phải không? Vậy anh vô nhà trước đi. Đừng đợi em. Em xin phép đi trước
Cô cúi chào rồi đi ra… Yoongi cũng đi theo… xem cô tính đi đâu…
Ông anh nhìn cô do hồi nãy nói chuyện anh vô tình nhìn thấy người hôm bữa cô tránh mặt lại nhìn chằm chằm vào cô. Cô vốn dĩ từ khi còn nhỏ đã nhạy cảm về vấn đề ai đó nhìn chằm chằm vào mình… nên cô muốn đi đâu đó cho thư thả đầu óc với lại cũng muốn tránh mặt anh nữa nên…
– Haizzz… bướng bĩnh thật. Đã tới như vậy rồi mà còn né tránh nữa… thiệt là…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!