[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!
Chương 5: Việt Nam và Lần Đầu Gặp Mặt
– Mẹ sao ạ?
– Phải con có muốn sống với mẹ không?
– Nếu con sống với mẹ, vậy còn việc học thì sao ạ?
– Không sao, chú sẽ cho con học bên đó
– Vậy còn công ty thì sao? Ai quản lý nó chứ?
– Tạm thời ta sẽ quản lý nó. Nhưng có chuyện gì thì ta sẽ đưa hồ sơ cho con kiểm tra
– Dạ vậy cũng được. Mà mẹ con ở đâu vậy?
– Ở Việt Nam
**********
Ngày đó cũng đến. Ngày mà cô gặp người mẹ mình… lần đầu gặp… cô suy nghĩ không biết mẹ mình trông như thế nào ta!?
Sân bay Tokyo
– Hasuko từ giờ con sẽ sống chung với mẹ mình đó
– Dạ
– Con ở đây đi ta vô làm thủ tục đã
– Dạ
– Hasuko em đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha, khi nào rảnh thì về đây chơi với anh nha
Ông anh họ ôm cô chặc lắm không nở để cô đi
– Dạ
– Anh cũng muốn qua đó chơi với em vài hôm nhưng khổ cái nhà trường không cho nghỉ
Cô chỉ biết đứng đó mà cười và nghe ông anh họ than trách về cái trường không cho ổng nghỉ
Một lúc sau, chú cô cũng đi ra dắt cô vào trong thì ông anh họ không nỡ xa cô liền kéo người cô vào lòng mà ôm thật chặt
**********
Máy bay cũng cất cánh bay đến Sân Bay Tân Sân Nhất cũng được 5 tiếng ngồi trên máy bay, cô mệt lã người…
Vừa xuống sân bay một người phụ nữ và một cậu con trai đứng bên cạnh mà vẫy tay ý muốn nói đang ở đây nè
Chú cô dắc cô đi lại người đó “Chào chị, chị vẫn xinh đẹp như ngày nào”
– Em nói đùa hoài… mà con bé đâu?
Ông bất giác chỉ tay xuống cô gái đang núp sau lưng mình
– Cô bé của chị đang tìm đây!
– Trời đất! Sao dễ thương thế!
– Khuôn mặt giống chị mà không dễ thương sao được
– Hihi… thôi về nhà rồi nói chuyện tiếp
**********
Về đến nhà cô rất bất ngờ người phụ này đang sống một ngôi nhà nhỏ… phải rất nhỏ… lại share phòng với cậu cô
Giờ cô mới nhận ra có một người con trai đang nhìn cô từ nãy đến giờ. Mẹ cô thấy thế liền quay qua cậu con trai vút nhẹ lên mái tóc
– Cô bé là em ruột của con đó
– Em ruột sao?
– Phải, chẳng phải em con bị bắt cóc sao cả cha nữa?
– Vụ này…
– Phải mà. Em con đã bị bắt cóc lúc mới sinh ra chưa được một tuần, cả cha cũng vậy. Đến bây giờ vẫn chưa có tung tích sao!? Sao bây giờ mẹ nói con bé này là em ruột con được chứ!?
Chú cô thì thầm bên tai mẹ cô
– Chị vẫn chưa nói cho nhóc ấy biết sao?
– Vẫn chưa. Haizzz… Hết cách rồi
Mẹ cô quay qua anh
– Để mẹ nói cho con nghe…
Thế là mẹ cô ngồi kể hết tất cả cho anh nghe. Cô ngồi nghe mà cũng hiểu ra được cô còn có người anh trai nữa. Nghe xong anh liền xoay qua cô
– Vậy em là em gái anh sao?
– Dạ
– Em tên gì?
– Dạ em tên…
Chưa kịp nói tên ra, mẹ cô liền nói
– Tên Trân. Tên là Bảo Trân. Từ nhỏ mẹ đã đặc tên con vậy rồi. Nhưng ở nhà cứ gọi là Thảo.
– À em bao nhiêu tuổi rồi?
– Con bé sinh năm 2000 nhỏ hơn con 7 tuổi lận đó
Anh xoay qua cô
– Anh tên Thành sinh năm 93. Là anh trai của em đó. Từ giờ em gọi anh là anh trai đó nha.
– Dạ
Cô nói chuyện rất vui vẻ… Phải hai bạn nhỏ nói liên thuyên… nói xuyên lục địa luôn. Nhìn cô giờ đây không khác gì báu vật trong gia đình cả. Từ nhỏ cô bị thiếu thốn tình yêu của mẹ. Giờ đây người mẹ đang ngồi trước mặt cô… Phải là mẹ ruột bằng xương bằng thịt. Cô hạnh phúc lắm!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!