[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm
Chương 7: Lễ hội Sắc Hoa
Từ ngày Cự Giải tỉnh dậy đến giờ ngay cả bóng của Thiên Yết trong mơ nàng còn chưa được thấy, thì cơ hội đâu để được gặp hắn ngoài đời?
Nghe bảo Nhị Vương gia Thiên Yết cực kỳ tuấn lãng, còn hào hoa phong nhã, người nhìn người mê. Cự Giải một chút ấn tượng cũng không có, dáng vẻ hắn ra sao cũng không nhớ. Cũng đúng, nàng có phải nữ nhân này đâu, ký ức cũng chỉ là một màu trắng xóa.
“Tiểu thư có đói bụng không?” Người vừa nói chính là Tiểu Hi, nha hoàn thân cận kiêm của hồi môn của Cự Giải lúc về đây.
Cự Giải lắc đầu: “Không, ta hơi buồn chán…”
Tiểu Hi vừa cười vừa bước đến trước mặt Cự Giải: “Hay chúng ta trốn khỏi đây đi!?”
Cự Giải mở to mắt, hiếu kỳ hỏi: “Trốn? Bằng cách nào?”
“Tiểu thư đi theo nô tì!” Tiểu Hi nắm lấy tay Cự Giải, hai người đứng dậy tiến ra ngoài. Chợt Cự Giải khựng lại, nghiêng đầu như vẻ nhớ ra gì đó.
“Chúng ta có cần cải trang thành nam nhân không?” Cự Giải nhớ trong những quyển tiểu thuyết xuyên không nàng đọc, tình huống này bọn họ đều dùng cách nữ phẫn nam trang trốn ra ngoài dễ dàng.
Thế mà Tiểu Hi lại lắc đầu, vỗ vỗ mu bàn tay gầy guộc của Cự Giải, còn làm ra bộ dạng bí hiểm: “Tiểu thư yên tâm, nô tì có cách đưa người ra ngoài cực kỳ an toàn không ai phát hiện!”
Thật ra cũng chả ai có tâm trạng hay rỗi hơi quan tâm gì bọn họ. Thiên Yết từ lâu đã muốn hưu Cự Giải, tìm mọi cách để viết hưu thư hoặc đá đít nàng ra khỏi phủ. Ai ngờ nàng tỉnh lại không nhớ gì cả, người ta nghĩ do nàng lao vào cột nhà tự tử dẫn đến chấn thương đầu mất trí. Vậy lại càng tốt, Cự Giải giờ chẳng khác nào một nữ nhân nhu nhược mặc người nặng lời xị mặt đuổi đi.
Lấy làm lạ, Cự Giải kéo nhẹ tay Tiểu Hi: “Sao mọi người vờ như không thấy chúng ta vậy?”
Tiểu Hi cười cười, khóe môi hơi hếch cao một bên, nhìn cái đám giả mù khinh miệt: “Cứ lờ bọn họ đi tiểu thư. Kệ! Họ như vậy chúng ta sống càng tốt!”
Đúng vậy, kể từ khi Cự Giải tỉnh lại nàng không gây chuyện với ai, cũng không ai có cớ bắt bớ kiếm chuyện với hai người. Cự Giải cũng không tát Tiểu Hi khi nàng ta lỡ mồm lỡ miệng, hay chải tóc vô tình lại rụng vài sợi tóc. Không nhéo vào người Tiểu Hi đến bầm tím chỉ vì hôm nay nàng ta ăn mặc trang điểm trong tuyệt sắc hơn nàng. Tính tình ương bướng, kiêu ngạo, hách dịch tự dưng biến mất hoàn toàn, giờ đây hai người một trước một sau hệt như tỷ muội thân thiết rủ rê nhau đi hội làng vậy.
Hiểu ý, Cự Giải im lặng nối bước theo Tiểu Hi ra ngoài phủ.
Vừa hay hôm nay Nhị Vương gia cũng xuất phủ để gặp Thái tử nước láng giềng Hoàng Gia Cát – Hoàng Long Quốc. Một cường quốc mạnh mẽ vượt xa Thiên Lĩnh Quốc gấp bội, một nhân vật quan trọng như thế chẳng lẽ Thiên Bình phải đích thân thiết đãi. Thế nhưng, Thái tử Hoàng Gia Cát đã chủ động xin được gặp Nhị Vương gia Thiên Yết.
Hôm nay Thiên Lĩnh Quốc mở hội Sắc Hoa, một lễ hội riêng biệt mang màu sắc sặc sỡ đại diện cho Thiên Lĩnh Quốc. Mọi người trên tay đều cầm theo ít nhất một giỏ mây đầy hoa, có người chọn hoa hồng, hoa ly, mẫu đơn, hải đường, phong lan, tulip, hoa giấy… cũng có người kết hợp rất nhiều loại hoa lạ để màu sắc trở nên phong phú rực rỡ dưới bầu trời xanh.
Cự Giải không thể khép miệng được bởi sự hoành tráng diễm lệ đang diễn ra xung quanh, Tiểu Hi kể cho nàng nghe về phong tục nhỏ trong lễ hội: “Tiểu thư có thấy ai cũng đều cầm theo giỏ hoa mây không? Trước đây, giỏ hoa mà người mang theo tượng trưng cho giai cấp, địa vị cũng như lời chúc phồn thịnh, tươi đẹp hoa mĩ gửi đến Hoàng Đế trên cao kia. Đến tối, họ sẽ đồng loạt để giỏ hoa cùng tên tuổi trước cổng Hoàng Cung. Hôm sau, Hoàng Đế sẽ chọn giỏ hoa vẫn còn tươi và đẹp nhất rồi ban thưởng cho người chủ đó. Nhưng bây giờ thì khác một chút, trước khi họ để giỏ hoa lại trước cổng Hoàng Cung thì… chỉ cần nhìn thấy người vừa mắt liền trao tặng, nếu như người kia cũng có tình cảm thì sẽ trao lại giỏ hoa của mình thay cho câu tỏ tình. Còn nếu không thì chỉ cười rồi quay đầu đi. Đó là lý do hôm nay ai cũng mặc đẹp, cốt để tìm một nửa vừa mắt hoặc nhân dịp lễ để bày tỏ với ý trung nhân.”
“Quào!” Hội Sắc Hoa này cũng chỉ là cái tên gọi cho sang giống như những ngày lễ ở thời đại của Cự Giải. Thậm chí cả ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam mà nam thanh nữ tú cũng tranh thủ tìm kiếm “gấu” đi chơi. Khác ở chỗ là hội Sắc Hoa đích thị mở ra để dành cho dịp này…
Đang đi bỗng Cự Giải va phải người đứng trước mặt, Tiểu Hi nhập tâm hướng dẫn du lịch quá cho nên không để ý cũng như Cự Giải va trúng người kia. Cả hai lùi về hai bước, Tiểu Hi ngước đầu định mắng mỏ thì Cự Giải bên cạnh đã không ngừng cúi đầu tạ lỗi: “Xin lỗi! Xin lỗi! Chúng tôi không để ý nên mới đụng phải. Xin mấy vị công tử rộng lòng độ lượng bỏ qua!”
Tiểu Hi vội vội vàng vàng giật giật tay áo Cự Giải, nàng ta cúi đầu thật sát kính cẩn chào hai người trước mặt: “Nô tì Tiểu Hi tham kiến Nhị Vương gia! Thái tử Gia Cát!”
Cự Giải ngây ngốc nhìn hai người trước mặt, biểu tình biến hóa từ trắng sang đỏ rồi cuối cùng là xanh xao lấm lét như mới làm chuyện xấu sợ bị phát hiện. Nàng hỏi nhỏ vừa đủ để Tiểu Hi nghe nhưng lại không ngờ hai người trước mặt cũng hoàn hảo nghe rõ: “Ai là Nhị Vương gia? Ai là Thái tử Gia Cát?”
Tiểu Hi bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!