[12 Chòm Sao ] Thế Giới Song Song.
Chương 7: Libra (Tình Cảm)
-[Tôi rất tiếc khi phải nói câu này. Nhưng hôm nay sẽ là ngày tận thế của…]
Ngón tay thon thả ấy bật chợt nhấn mạnh vào nút “off” trên chiếc điều khiển tivi. Nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc bàn trắng xóa nằm yên vị.
Sự run sợ hiện lên ánh mắt cô gái trẻ. Đôi mắt Ngọc Anh ấy nhanh chóng nhìn sang người nằm trên gường bệnh.
Khuôn mặt xanh xao, gầy gò của người đàn ông nhân hậu ấy khiến cô như muốn bật khóc.
Khẽ nắm chặt bàn tay thô gầy của ông. Cô bỗng dưng lau đi thứ chất lỏng đọng trên mi. Cười ấm áp:
– Ông đừng lo! Họ chỉ…nói đùa thôi…!
Bỗng dưng lại bật khóc, giọt nước mắt rơi không ngừng, chảy xuống đôi bàn tay cô đang nắm chặt.
Nó, không còn nghe theo cô nữa.
…
-Tại sao chứ?!
Cô vô thức đập thật mạnh vào nền giường trắng xóa. Hét lên thật to.
…
Mình…vừa làm gì vậy?
Cô hoảng hốt nhìn thật nhanh từng cử chỉ của mọi vật phải chắc chắn theo thời gian ban đầu của nó.
Từng giọt nước nhỏ tí tách trong chiếc bình trong suốt…
Máy đo nhịp tim như đang nhảy múa nhưng với tốc độ bình thường…
Thứ kim giây màu bạc óng chỉ dài theo vòng tròn với từng con số theo những giai điệu tích tắc của đồng hồ…
Và tiếng thở theo nhịp tim của ông vẫn như thường lệ…
Cô mới nhẹ nhõm, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Thật, là mệt mỏi.
Có lẽ cô đã lo lắng quá nhiều.
Haizz…Cô nên đi mua chút gì đó đề phòng lúc ông tỉnh dậy.
“Cạnh.”
Cô nhẹ nhàng đóng kín cánh cửa trắng xóa. Đi từng bước trên hành lang bệnh viện. Vừa đi cô vừa suy nghĩ về thứ mà người ta gọi là cuộc sống.
Thảm hại -.-
…
Hình như có ai đó…đang theo dõi cô.
Nhanh nhảu quay đầu lại. Đôi mắt như phượng hoàng của cô nhìn một lượt cảnh vật đằng sau lưng mình.
Và cô bé nhận ra…
…
Đếch có ma nào thèm liếc cô cả.
Bức xúc đến nỗi không ra nước mắt. Cô hờn!! Trông cô cũng xinh lắm chứ bộ -.-
Bước qua hàng chục con người, nhưng người khiến cô phải méo mặt khi vừa nhìn thấy lại đang đứng ngay đối diện. Vội vã lướt qua như không quen biết. Cô bối rối ngỡ ngàng khi phải đối diện với khuôn mặt đó mỗi ngày.
-Trương Lục Thiên Bình.
Giọng nói lạnh lùng của ông ta cất lên khi vừa bị cô bơ đẹp. Chậm rãi quay người lại. Cô đưa đôi mắt kiên định lên nhìn vào gương mặt nhân ái của ông bác sĩ trẻ.
Ai mà biết được, bên trong ông ta là người như thế nào…?
~~~
-Làm ơn! Xin ông hãy phẫu thuật cho ông tôi! Tôi sẽ có tiền trả đủ mà!!
Cô đã van xin ông ta đủ kiểu. Nhưng nét mặt ông ta vẫn không thay đổi. Lạnh lùng cất tiếng kinh bỉ:
-Ông cô đã nằm liệt giường gần 10 năm rồi. Phẫu thuật thì được ích lợi gì? Sau khi phẫu thuật ông cô sẽ trở thành người tàn phế, chỉ sống được ít nhất là hai năm. Còn chưa chắc đã có cơ hội tỉnh dậy.
Ông ta quay đi, bước đầy cao ngạo. Đè ép dưới sự đau khổ tột cùng của cô.
Hai năm? Không sao, khoảng thời gian ấy là quá đủ với cô.
Hai năm sống hạnh phúc bên người mình yêu thương, còn hơn là sống trong sự cô tịch cả cuộc đời.
Hai năm là quá đủ, đối với một con bé không có được tình yêu thương từ cha mẹ như cô.
Hai năm sống trong sự yêu thương bao bọc của ông. Cô không nuối tiếc gì hơn.
Chỉ cần, làm ơn. Ông là hy vọng của cùng, để cứu ông tôi…
~~~
Lần này, ông ta lại cất chất giọng vô cảm ấy. Ánh mắt nghiêm nghị đầy dứt khoát của ông ta cứ chăm chăm nhìn vào cô không ngừng.
Ông đang…chế diễu tôi sao?
-Cô cũng nghe tin tức nói rồi đúng không? Hôm nay là ngày tàn, đừng phí công vô ích. Không phải riêng ông cô, tất cả chúng ta đều sẽ…
-IM ĐI!!
…
Cô vừa, hét vào mặt ông ta sao?
Nhìn vào từng cử chỉ của ông ta, ngạc nhiên?
-Tôi…tôi…
“Cô thực sự muốn xin lỗi ông ta?”
[Con quỷ] trong tâm trí cô dần hiện lên. Nó đã, tự làm chủ được rồi…
-Tôi…
“Sau tất cả những gì ông ta đã làm với cô sao?”
Đúng rồi…
Tại sao cô luôn phải xin lỗi chứ?
Đầu óc rối bời, cô vô thức chạy thật nhanh lên phía trước. Bỏ mặc bóng hình người bác sĩ đứng trong cô tịch.
Đâm vào từng con người đang di chuyển. Họ thốt lên những câu khó chịu. Còn cô thì chỉ biết nói “Xin lỗi”.
“Đừng có mà xin lỗi nữa!”
Cô không nghe.
“Cô không hiểu sao? Họ không quan tâm đến lời xin lỗi của cô đâu. Họ chỉ quan tâm, đến chính bản thân họ mà thôi.”
…
“Vì vậy cô cũng nên như vậy. Xã hội mà cô đang sống, rất hỗn loạn.”
Cô vẫn cứ chạy. Cô biết. Cô biết là cô ngu ngốc, cô biết họ cũng không nghe cô. Nhưng mà việc thốt ra lời xin lỗi, sẽ khiến cô nhẹ nhõm, hơn là việc làm đau người khác, rồi bỏ đi và để lại cho họ một cái nhìn khinh bỉ.
…
Cô bỗng cảm thấy có cái gì đó sai sai.
…
Cô đang, bay sao?
Đôi mắt của người con trai ấy bỗng mở to, vội vã chạy đến, nhanh nhất có thể.
Để cứu cô?
-End-
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!