1m54 và 1m82
Chap 8
\’\’ Đây, đây… Mình là chủ máy đây. \’\’ – Trang đáp lại.
Cậu liền nhìn vào màn hình điện thoại, tiếp:
– Chắc không đấy?! Trong này lưu tên là con điên.
\’\’ Đúng rồi đấy \’\’ – Trang vừa liếc nhìn nó vừa nói – \’\’ Cậu đợi trong lớp đi, mình lên giờ \’\’
Trang tắt máy và nhìn nó, Ly đang trưng khuôn mặt cực kìa đáng thương của mình cho bạn:
– Lên đi, trên phòng học đấy. Tui về trước đây.
– Cảm ơn bồ nha… Yêu thương – Nó hôn gió vội như cách hai người thường thể hiện lòng biết ơn. Và chạy nhanh lên phòng học.
Không tính nghịch gì đâu, nhưng mà nhìn cái hình nền được chụp bằng B612, cậu ấy liền bật cười, miệng lầm bầm:
– Dễ thương phết.
Vừa lúc đấy nó chạy đến nơi, vừa vào lớp đã thấy cậu con trai đó ngồi ngay bàn mình. Thấy chủ đến, cậu ta cũng đứng dậy và đem theo chiếc điện thoại cho nó.
Biết cậu ta là ai không?! Câuj ấy tên là Lưu Hoàng Hải, là học sinh giỏi của trường đấy, lớp trưởng hai năm liên tiếp của lớp chọn ( Không biết năm này còn nữa không), nhan sắc không phải lồng lộng như hot boy, nhưng cũng có khối bạn nữ theo sau vì tính cách nhẹ nhàng và dịu dàng. Trong đó có nó…
– Hoàng… Hoàng Hải?! Là cậu sao?
– Nè, điện thoại của cậu đây. Cậu tên là gì?! – Hải vừa đưa điện thoại cho nó vừa cười thân thiện hỏi.
– M… Mình… Là… Phương … Ly – Nó vừa ấp úng vừa nhận lấy điện thoại.
Ngón tay chỉ lỡ chạm vào nhau chút thôi đã làm nó sướng rơm… Mấy bạn cũng hiểu được cảm giấc khi mình được chạm vào crush mà, đúng không?!
\’\’ Lòng tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn ràng tiếng chim\’\’ – Trích bài Từ Ấy.
Cả hai xuống nhà xe, Hải liền mở lời:
– Cậu về luôn hay sao?!
– Mình hả?! – Nó bất giác giật mình – À không, mình tính đi ra ngoài quán ăn vặt. Vì vẫn còn sớm.
– Vậy đi chung đi – Hải cười.
Trời ơi… Sao mà nụ cười dễ thương quá vậy?! Có lúm đồng tiền kìa, răng khểnh nề. Mắt kính thư sinh nữa. Chắc chết quá thôi…
– Cậu ơi… Ly. – Cậu vỗ tay to trước mặt nó, kéo nhỏ tỉnh giấc khỏi sự chìm đắm đó. Nó giật mình:
– Hả?! À… Ừ ừ…. Đi thôi.
Trong quán… Hải cầm lấy cái menu rồi hỏi nó:
– Cậu uống gì?! Ăn gì nữa?
– Lấy mình trà sữa vị bạc hà. Còn ăn gì thì tùy cậu. – Nó chống cằm ngắm trộm Hải.
– Umm… Vậy mình ăn cá viên Với cả bánh flan nữa nhé.
Nó chỉ ừ đại, thật ra không nghe anh chàng kia nói gì đâu. Trong đầu lúc này chỉ có mây hồng và hình bóng của Hải thôi.
Nói đến hắn, ra đến chỗ sửa xe thì lấy xong rồi bỏ đi một mạch. Không hiểu sao, thỉnh thoảng vẫn hay ngoái lại phía sau như chờ ai đó. Hắn nghĩ
\’\’ Về trước rồi ư?! Nhưng có thấy đâu. Lúc nãy không biết quay lại lớp làm gì nữa \’\’
Không hiểu sao, hắn lại có một sự quan tâm nhỏ với nó. Ấn tượng ngày đầu tuy không tốt lắm nhưng…
Thôi, về trước đi, dù gì thì mình cũng có việc cần phải làm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!