50 Điều Ước Tới Thiên Thần
Chương 9: Nghĩa vợ tình chồng
Thấy anh cứ đứng đó, cô nhân viên tiến lại gần.
– Quý khách cần gì ạ?
Hitoma lúng túng.
– Tôi muốn tìm chủ cửa hàng.
Hơi ngạc nhiên với lời nói này của Hitoma, cô phục vụ bối rối đứng đó. Từ trong hành lang khuất sau bức tường, một cô bé tầm mười tuổi đi ra. Cô bé hướng về phía anh đi tới. Cô phục vụ cúi đầu.
– Cô chủ.
Cô bé phất tay nhỏ mấy cái, ra vẻ không vấn đề. Người phục vụ liền cúi đầu rời đi. Hitoma nhìn cô bé. Trông cô bé không khác gì một đứa trẻ bình thường, nhưng lại toát ra một loại khí tràng không thuộc về trẻ con.
Hitoma nhìn cô bé mà trong lòng đượm buồn. Anh và vợ vẫn chưa có con. Nếu có thể có một đứa con xinh xắn thế này thì thật tốt. Một đứa con trai năng động quậy phá, có thể làm phiền mẹ nó suốt ngày để mẹ nó không có thời gian u buồn thì tuyệt. Hoặc một đứa con gái cũng được. Một đứa con gái giống mẹ, thật ngoan ngoãn nghe lời…
Nhưng đáng tiếc là không thể nữa rồi.
– Igazi – san, anh không định đứng luôn ở đây chứ?
Hitoma giật mình. Anh nhìn xuống. Cô bé lạnh nhạt liếc anh một cái, đi trước. Anh liền đi theo cô bé. Việc cô bé biết tên anh đã khiến anh biết được cô bé là ai rồi, nên anh không thắc mắc gì cả.
– Tôi là Hanaory Yuki, chủ cửa hàng.
– Vâng.
Hitoma cũng biết điều đó. Anh nghe nói tới cửa hàng này cũng qua cái tên đó. Có một câu chuyện đang được truyền tai trong bệnh viện. Nghe nói có cô bé nào đó ở phòng bệnh đặc biệt, vì dùng điều ước mà mãi mãi không tỉnh lại nữa. Anh cũng cần một điều ước, nên anh tìm đến đây. Anh đã tìm hiểu rất lâu mới tìm được cửa hàng này.
Hitoma không phải không tin phép màu, nhưng anh vẫn cảm thấy nó thật phi lý. Hôm nay anh đến đây là để tin tưởng vào điều đó một lần nữa, như lúc anh còn nhỏ. Dù sao anh cũng không còn gì để mất nữa rồi.
Anh và vợ anh, Touko Kazumi, lớn lên trong viện mồ côi. Vợ anh rất yêu thích âm nhạc và mơ ước trở thành ca sĩ nổi tiếng. Anh yêu cô ấy, yêu cả ước mơ đó. Vợ anh đã rất cố gắng vì nó. Nhưng đáng tiếc thương là một tai nạn xe do bất cẩn đã cướp đi khả năng giọng nói và khả năng nghe của cô ấy. Cô ấy bây giờ thậm chí còn không thể đi lại nữa.
Hitoma đã không thể tiếp tục ở lại bên cạnh vợ đến cuối đời. Anh không thể chăm sóc vợ được nữa, vì di chứng sau tai nạn khiến anh sau bốn tháng nữa sẽ trở thành người chết rồi. Anh không an tâm vợ mình. Anh và vợ đều là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, cả hai đều không có gia đình. Anh chết, thì vợ anh chỉ còn một mình. Không đi được, không nghe được, không nói được. Rồi cuộc đời cô sẽ đi về đâu? Ước mơ của cô thì sao? Cuộc sống của cô sẽ thế nào?
Anh không thể ra đi mà bỏ mặc cô như thế.
– Ngồi đi.
Hitoma ngồi xuống chiếc ghế sắt cách điệu có lót đệm bên cạnh bàn. Chỗ này nằm ở một góc khuất trong phần bài trí tối của cửa hàng và không thu hút sự chú ý. Yuki ngồi trên ghế đệm mềm, ôm lấy chiếc gối nhỏ.
– Chắc anh tới tìm tôi vì vợ?
Rất thẳng thắn. Nhưng Hitoma không ý kiến gì. Điều kỳ diệu đã thể hiện ra bởi sự hiểu biết của Yuki. Anh biết anh đã có thể tin tưởng vào điều ước hay thứ gì tương tự vậy rồi. Dù sao, cô bé này biết tất cả về anh dù rằng anh vẫn chưa có nói gì cả. Đó là minh chứng tốt nhất.
– Đúng vậy. Tôi sẵn sàng dùng mạng để đổi.
Yuki phì cười, và tỏ ra khinh bỉ.
– Mạng của anh? Bốn tháng? Có giá trị gì?
Hitoma im lặng không đáp. Yuki nói không sai. Mạng của anh chỉ còn bốn tháng, chẳng có giá trị gì cả. Bốn tháng, thậm chí còn không đủ để anh lo cho vợ một cuộc sống tạm bợ sau khi anh chết nữa là. Anh còn muốn dùng nó, để đổi lấy cho vợ anh sự khỏe mạnh. Thật không khả thi…
Yuki nhìn Hitoma. Cô thở ra.
– Luật đưa ra là không cho phép chọn cái giá. Mọi điều ước đều có cái giá sẵn. Anh chỉ cần nói có đáp ứng hay không thôi.
Hitoma lập tức gật đầu.
– Đồng ý! Cái giá nào tôi cũng đồng ý!
Yuki chớp mắt mấy cái, sau đó rời mắt đi. Ngón tay cô chơi đùa một lọn tóc, trong đáy mắt tràn đầy tâm sự. Không biết rốt cuộc là cô đang nghĩ gì. Nhưng Hitoma không dám làm phiền. Anh ngồi nghiêm chỉnh nhìn cô bé trước mặt, đợi chờ cô lên tiếng.
Ánh đèn mờ của phần tối cửa hàng hắt bóng người lên lên bức tường vẽ những đường nét kỳ quái. Cái bóng của Yuki trông như của một người lớn, không cử động. Cái bóng của Hitoma thì lung lay như một ngọn nến trước gió. Không gian chìm vào tĩnh mịch, đến mức cái bóng tựa hồ đang sống. Không khí choáng ngợp căng thẳng.
– Được rồi, tôi sẽ thực hiện điều ước của anh.
Yuki chậm rãi tháo chiếc vòng tay của mình ra. Cô để lên bàn.
– Đây là điều ước của anh. Mang nó về tặng cho vợ, trong vòng mười hai giờ điều ước sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, trước khi mười hai giờ tính từ lúc đeo vòng trôi qua thì anh phải biến mất khỏi tầm mắt của vợ. Bốn tháng cuối đời này, anh không được gặp cô ấy, không được nhìn cô ấy, không được nghe cô ấy, không gì cả. Thậm chí anh chết, cũng đừng nên để cô ấy thấy xác anh. Bằng bất cứ giá nào, hãy bốc hơi khỏi cuộc sống của cô ấy.
Hitoma lưỡng lự. Anh muốn thấy cô có thể sống thật tốt. Như vậy anh mới có thể yên tâm ra đi. Hơn nữa, anh có viết một bài hát cho vợ. Anh muốn cô ấy có thể nghe được nó. Nếu như từ lúc tặng vòng tay anh không thể ở cạnh cô…
Nhưng ít nhất cô sẽ khỏe mạnh sống tiếp.
– Được!
Yuki nhìn Hitoma trong mấy giây, sau đó cụp mắt. Cô cũng như Hitoma và vợ, là một đứa trẻ không ba mẹ. Nhưng cô cứ mãi sống trong cô đơn, còn bọn họ thì tìm thấy nhau mà sống vui vẻ cùng nhau. Thật đáng ngưỡng mộ.
– Thành giao. Và anh cứ yên tâm. Anh không thể nhìn cô ấy, tôi có thể giúp anh nhìn.
Yuki đứng dậy và rời khỏi bàn. Trong cái ánh sáng mờ của ánh đèn, cái bóng nhỏ của Yuki tựa hồ chìm trong bóng tối. Sau cùng, cô biến mất sau một góc tường.
Hitoma ngồi một mình bên bàn. Anh nhìn chiếc vòng tay. Nó rất đẹp, nhưng nhỏ quá. Anh không biết vợ anh có đeo vừa không nữa.
Nhưng dù nghĩ gì thì anh vẫn cầm lấy chiếc vòng tay khi rời đi. Anh sợ vợ sẽ lo khi anh rời đi lâu. Anh nên sớm quay trở về. Dù sao thì bây giờ cô ấy không thể nghe và nói nữa, cô ấy sẽ lo sợ. Mất đi khả năng nghe nói đã ảnh hưởng tinh thần cô ấy rất nhiều, anh không muốn cô ấy phải lo lắng hay đau buồn vì bất cứ chuyện gì khác nữa.
Hitoma lập tức quay trở về nhà.
Cửa nhà khóa. Bởi vì vợ không thể nghe hay nói nên Hitoma không dám rời đi khi cửa không khóa. Anh biết có chút bất tiện nếu ai đó tới tìm, nhưng cũng không còn cách nào khác.
– Kazumi, anh về rồi.
Hitoma bước vào nhà. Không thấy vợ anh trong phòng khách. Nhưng lạ là anh không lo lắng. Anh bước chậm rãi xuống bếp. Vợ anh ngồi trên xe lăn, cạnh bàn ăn, với bữa trưa. Cô đưa mắt nhìn anh như muốn nói “Mừng anh về”. Anh thấy cái buồn bị che giấu trong ánh mắt ấy. Cô cố gắng nấu bữa trưa cho anh, dù không thể đi lại được. Nhà bếp bừa bộn ngay sau bàn ăn đơn giản chỉ có cơm và trứng cùng ít rau không thoát khỏi tầm mắt anh. Chỉ là làm một bữa cơm, nhưng với cô hẳn là cả một quá trình vật lộn với chính mình.
Điều này khiến sống mũi Hitoma hơi cay.
Anh đặt cặp xuống ghế, lấy vòng tay trong túi ra. Anh cúi đầu hôn lên trán cô. Và cô ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Anh mỉm cười.
– Hôm nay anh có quà cho em.
Hitoma cố nói chậm để vợ có thể đọc được khẩu hình. Thấy cô có vẻ hiểu, anh cười. Anh cầm lấy tay cô. Vết trầy trên tay từ tai nạn đó vẫn chưa lành hẳn. Anh lướt nhẹ tay qua vết trầy đó rồi bắt đầu đeo sợi dây vào tay cô. Và anh thấy bàn tay anh run rẩy. Chỉ là đeo một cái vòng tay, mà phải mất một lúc lâu anh mới làm được.
– Đẹp không?
Kazumi ngắm nghía chiếc vòng tay chồng tặng mình rồi cười gật đầu. Cô cầm lấy tập giấy bỏ trên đùi, viết mấy chữ và giơ lên.
“Rất đẹp. Em rất thích.”
Hitoma mỉm cười. Anh cầm lấy tay cô, viết mấy chữ lên giấy.
“Thích là tốt rồi. Chúng ta ăn trưa thôi.”
Kazumi gật đầu. Hitoma kéo ghế ngồi xuống, và bắt đầu ăn trong im lặng. Từ lúc vợ không thể nói và nghe, anh cố gắng giảm bớt những điều cần nói lại. Thứ nhất, vợ anh không nghe được. Thứ hai, nếu anh nói nhiều sẽ làm cô buồn vì cô không thể nghe lẫn nói nữa.
Không khí gượng gạo cứ vậy kéo dài đến hết bữa ăn. Hitoma thay vợ dọn dẹp, sau đó đưa cô vào phòng nghỉ trưa. Anh nằm ngay bên cạnh, để đảm bảo cô biết rằng anh ở ngay đó để giúp đỡ bất cứ khi nào. Và hơn hết là để cho cô cảm giác an toàn.
Tiếng thở đều đều vang lên bên tai. Hitoma hôn nhẹ lên tóc vợ rồi nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi giường. Anh vẫn nhớ lời Yuki nói, trong mười hai giờ kể từ lúc đeo vòng phải rời khỏi cô. Anh sợ không còn cơ hội nào khác, phải rời đi trước thôi.
Anh viết một bức thư, để trên bàn. Anh nhìn vợ ngủ ngon lành trên giường, trong lòng ấm áp. Anh mặc áo khoác, mở cửa rời khỏi phòng. Chỉ cần cô sống tốt, như vậy đủ rồi.
Và anh rời đi mà không mang theo thứ gì bên mình.
Thời gian dần trôi, trời về đêm. Gió thổi nhẹ lay động tấm mành cửa mỏng. Ánh trăng xuyên qua cánh cửa sổ, chiếu lên dáng người nhỏ của cô gái. Cô khẽ động, đôi mắt chậm rãi mở ra.
Kazumi mơ màng đưa tay sờ phần giường bên cạnh. Không thấy chồng đâu, cô hoảng hốt bật dậy. Trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng chiếu sáng một góc. Tiếng đồng hồ chạy trở nên vang dội trong không gian tĩnh mịch. Cô hoảng hốt.
Mười hai giờ đêm.
Kazumi quay quanh, cố nhìn trong bóng đêm với mong muốn sẽ thấy được chồng trong góc tối nào đó của căn phòng. Nhưng đáng tiếc là cô không thể tìm thấy ai khác ngoài chính mình.
Bất an dâng tràn, hơi thở của Kazumi bắt đầu rốt loạn.
– Hitoma…! Anh đâu rồi?
Chính Kazumi cũng không nhận ra mình vừa mới nói. Thậm chí cô lờ đi cả tiếng gió rít bên tai và tiếng cửa sổ lạch cạch. Cô vội vã hất chăn qua một bên, xuống giường.
Kazumi bước nhanh khắp các căn phòng, mở tất cả các ngọn đèn và lục tung căn nhà lên. Nhưng cô không tìm thấy Hitoma đâu cả. Mười hai giờ đêm, không thể nào có chuyện anh ở đâu ngoài ở nhà. Thậm chí cô gọi điện thoại cũng không liên lạc được nữa.
Kazumi thất thểu quay trở về phòng ngủ với điện thoại trên tay. Cô ngồi phịch xuống giường, thẫn thờ. Căn phòng sáng sủa, nhưng ánh mắt cô đầy mờ mịt. Nỗi bất an khiến lòng cô nóng như lửa đốt. Cô chợt chú ý xấp giấy trên chiếc bàn nhỏ ở cạnh giường.
Cô với tay cầm lấy. Chiếc bút để cạnh đó lăn xuống đất. Xấp giấy có một lá thư tay và một bản nhạc. Cô nhìn lá thư. Là nét chữ của Hitoma. Có gì đó khiến cô hốt hoảng. Bàn tay cô run run, và cô bắt đầu đọc.
“Kazumi,
Lúc em đọc được lá thư này thì anh đã không còn ở cạnh em nữa. Em không cần tìm, cũng không cần lo lắng cho anh. Anh có thể tự lo cho bản thân. Dù sao thì, chồng em rất lợi hại.
Anh có trao đổi một chút với một người, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúc mừng em đã có thể đi lại và nghe nói như bình thường. Từ nay về sau chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, anh mong em có thể đừng nghĩ về anh mà hãy tập trung theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ của mình.
Anh có viết một bài hát, nhưng đáng tiếc là chưa kịp hoàn tất lời. Đoạn sau đó đành nhờ em viết tiếp vậy. Anh mong em sẽ đạt được ước mơ, trở thành ca sĩ nổi tiếng và tỏa sáng trên sân khấu. Anh sẽ luôn dõi theo em.
Anh yêu em,
Igazi Hitoma.”
Xấp giấy kẻ khung nhạc rơi xuống đất, cùng với những giọt nước mắt của Kazumi. Cô chợt nhận ra, cô đã có thể đi lại và nghe nói rồi. Nhưng cô lại chẳng thấy vui chút nào. Thay vào đó là sự hoảng loạn khi chồng cô không có ở đây. Anh đã trao đổi cái gì? Anh đã đi đâu? Tại sao anh lại đi? Tại sao…?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Kazumi. Những giọt nước mắt rơi ào ạt. Cô nắm chặt lá thư trong tay, một góc lá thư nhàu nát.
Phía cửa sổ, một cái bóng xuất hiện và nhìn Kazumi. Chỉ nhìn, không nói gì cả. Cô ôm lá thư, khóc nức nở. Cái bóng đứng ngay sau lưng cô, vươn tay chạm nhẹ. Cô giật mình quay đầu lại. Cái bóng hóa thành hững tia sáng bay quanh căn phòng. Kazumi có thể nhìn thấy qua những tia sáng đó là ký ức của cô và chồng. Từ lúc họ còn ở trong cô nhi viện, hay lúc cả hai cùng nghe nhạc từ radio của bà sơ. Rồi cảnh đám cưới nhỏ của hai người, thời gian sinh hoạt hàng ngày, còn cả những lúc cãi nhau nữa.
Tia sáng cuối cùng, cô nhìn thấy cả người anh đầy máu, nằm giữa đường phố lạnh lẽo và rất nhiều người đứng xung quanh chỉ trỏ. Có thể không phải anh, vì chỉ là hình ảnh nhỏ xíu. Nhưng cô lại cảm giác, người trong tia sáng đó là anh. Hơn nữa, anh còn đang mỉm cười…
“Anh yêu em,”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!