Anh không thể ở bên em ngay lúc này - Chap 4: Mọi người không thích anh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
149


Anh không thể ở bên em ngay lúc này


Chap 4: Mọi người không thích anh


Thường mỗi ngày sau khi tan ca, Hàn Hiểu Phong đều lái xe đến đưa đón, nhưng có lẽ vì công việc quá bận rộn nên anh chỉ nhờ tài xế riêng của mình đến chở cô đi. Lúc bước lên xe, Thuần Niệm có nhờ anh chàng tài xế lái qua một khu mua sắm để mua vài thứ, xem như quà tặng chào đón cô em gái du học trở về.

Vừa bước xuống xe, Thuần Niệm đảo mắt nhìn khắp xung quanh khuôn viên của ngôi nhà biệt thự sa hoa và đầy sang trọng, đó cũng chính là nơi cô được sinh ra.

Đã lâu lắm rồi cô không trở về nơi này sau lần bước lên xe hoa, nhưng cô vẫn cảm nhận được mọi thứ vẫn còn đó không hề biến mất. Chiếc xích đu mà hồi bé cô cùng các chị em mình ngồi đọc sách và ngắm cảnh gió trời, nó vẫn ở đó đung đưa cùng tiếng kêu ” két..két..”, và khu vườn năm xưa mà cô với Thuần Nhi đã lên kế hoạch trồng đủ loại hoa cũng đã nở thành những sắc màu tuyệt đẹp.

Còn….còn nhiều lắm…., và dĩ nhiên chúng vẫn ở đó.

Chỉ có điều cái danh tiểu thư này đã không còn, mà thay vào đó là……

Nghĩ đến đó, gương mặt Thuần Niệm thoáng chút thẹn thùng và rồi bất giác mỉm cười thật tươi.

Bên trong ngôi biệt thự.

Âm thanh ồn ào của tiếng cười nói hòa quyện vào nhau của tất cả mọi người đã làm cho mọi thứ trở nên nhộn nhịp lạ thường, nhất là khuôn mặt hạnh phúc của Thanh Lan phu nhân rạng rỡ hẳn lên vì được gặp lại đứa con gái sau bao ngày xa cách, nên trong giọng nói có chút nghẹn ngào và sự quan tâm.

” Con gái cưng của mẹ. Dạo này bên đó con sống thế nào? Đồ ăn có hợp khẩu vị không? Với lại có ai ức hiếp con không vậy??”.

” Mẹ à, mẹ làm như nó là đứa con nít 1,2 tuổi không bằng. Lớn hết rồi mà” – Thuần Ái lên tiếng.

” Mẹ chẳng qua là vì lo cho em thôi” , rồi Thuần Nhi nắm lấy bàn tay có chút nết nhăn của mẹ và mỉm cười : ” Mẹ yên tâm. Mọi thứ bên đó đều rất tốt đẹp. Bộ mẹ không thấy con gái của mẹ vẫn đáng yêu, xinh đẹp như ngày nào sao?”.

” Đúng đúng, con gái của mẹ vẫn luôn là đứa đẹp nhất trên đời” .

” Thế chắc con không đẹp nhỉ?” – Thuần Ái bĩu môi trước lời khen của mẹ dành cho đứa em gái, rồi lại ngước mắt nhìn Thuần Nhi : ” Mày sống bên đó rồi có quen được anh nào chưa đó? Nghe đâu toàn là soái ca tuyệt sắc không đấy, phải không?”.

” Chị này, em qua đó là để trau dồi kiến thức và học tập. Làm gì còn thời gian quen bạn trai chứ?”.

” Thế à? Tốt đấy. Tao cứ tưởng mày lại học cái thói xấu của chị ba mày. Vớt được anh nào ngon ngon, tưởng là đại gia rồi giật mình thì ra chỉ là thằng khố rách áo ôm”.

” Chị không nên nói như thế chứ? Dù sao bây giờ anh rể cũng đã có sự nghiệp ổn định, và quan trọng là lo được cuộc sống ấm no cho chị ba. Không phải chúng ta nên mừng sao?”.

Đúng. Ban đầu Thuần Nhi cũng là người phản đối hai người đến với nhau, vì cô lo cho chị gái của mình sẽ sống khổ, nhưng sau bao nhiêu năm chứng kiến được Hàn Hiểu Phong đã và đang yêu thương Thuần Niệm ra sao?? Tình cảm của anh không xuất phát từ lời nói suông, mà còn có cả hành động để chứng minh. Chỉ cần thế là cô đã yên tâm và không ngại ngần nói một hai câu ” anh rể”, đó chính là sự kính trọng mà cô đối với Hàn Hiểu Phong.

Nghe thấy vậy, cô nàng Thuần Ái với tay lấy một quả táo cắn một miếng rồi chề môi chế giễu :” Ôi trời, cái thằng đó dù cho nó có khoác lên mình bao nhiêu cái áo hàng hiệu hay là gì thì cũng chẳng thể nào loại bỏ cái mùi của sự nghèo hèn cả. Mày gọi một hai tiếng anh rể không thấy ngượng miệng à?”.

” Chị…….”.

” Vậy xem ra anh rể Bác Thần Quân lại là người mang mùi của quý tộc như chị nói sao??”.

Giọng nói từ ngoài cửa bước vào đã khiến cho bầu không khí ồn ào bỗng xóa tan, mọi người ai nấy đều quay đầu nhìn cô gái đứng nghiêm trang và người hầu đằng sau tay xách hai bên túi đồ. Thấy vậy, khuôn mặt của Thuần Nhi bỗng vui vẻ cười lên và nói : ” Chị ba. Chị đến từ lúc nào vậy? “.

” Đến cũng lâu rồi. Đáng lẽ vô nhưng mà không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện nên mới chờ bên ngoài, nào ngờ vô tình nghe được những điều hay ho”.

Thuần Nhi nhanh chân chạy đến bên cô, nắm lấy cánh tay và cố giải thích : ” Thật ra chị Ái không có ý gì đâu, chị đừng buồn hay giận gì nhá”.

Mỉm cười nhìn cô em gái Thuần Nhi, cô tính nói gì đó thì bị cô nàng Thuần Ái chặn lại : ” Này, lúc nãy mày nói thế là sao? Mày không nên đem chồng tao ra so sánh với một thằng bần hèn như nó, có hiểu không hả?”.

” So sánh? Thiết nghĩ em đâu có mở miệng nói so sánh gì với anh rể đâu? Làm thế chẳng khác nào là hạ thấp anh rể xuống một bậc”.

” MÀYYYYYY”.

Bà Thanh Lan rót chén cốc trà nóng rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng uống vào hóp nước, bình tĩnh nói: ” Hai đứa có thôi đi không hả? Đừng vì những chuyện không đâu mà ảnh hưởng đến niềm vui của ngày hôm nay, đừng để người khác nhìn vào mà khinh thường nhà chúng ta”.

” Mẹ. Nhưng mà nó….” .

” Mẹ. Từ nãy giờ chị ấy luôn miệng nói những điều không hay về chồng con, sao mẹ chẳng một lời lên tiếng vậy? Chồng con cũng là con rể, là con trai của mẹ mà?”.

Nghe hai từ ” con trai” , ” con rể” khiến cho bà tức giận mà đặt mạnh chén trà xuống bàn, nhưng vì luôn cố gắng tỏ ra là một người quý tộc nên phải mỉm cười nói : ” Thuần Niệm à, chị con chẳng qua là muốn tốt cho con nên mới nói thế? Nên mới…..”.

Bà chưa dứt câu thì Thuần Niệm đã vội cười, rồi nhìn thẳng vào hai người mà cô yêu quý nhất, đó là chị và mẹ của cô : ” TỐT. Mẹ cho đó là tốt cho con sao?? Định nghĩa từ tốt của mẹ thật là hài hước đấy. Con hiểu rồi, có lẽ sự xuất hiện của con là dư thừa trong ngôi nhà này nên xin phép con đi trước”.

Nói xong, Thuần Niệm quay đầu bước đi, nhưng cô vẫn không quên đưa quà trao cho đứa em gái của mình : ” Đây là quà chị mua cho em. Có dịp nào đó, chị em ta hẹn nhau đi chơi”.

” Chị………………..”.

Thuần Nhi thở dài, chỉ biết đưa mắt nhìn bóng dáng cô khuất dần khi bước lên xe, rồi quay đầu tay nắm kéo hành lý đưa lên lầu mà buông một câu đầy thất vọng: ” Mẹ. Chị. Hai người thật là……”.

Về đến nhà, Hàn Hiểu Phong nghe thấy âm thanh lục đục trong bếp thì rất ngạc nhiên vì anh đã cho người giúp việc nghỉ một ngày rồi, còn Thuần Niệm thì chắc đang vui vẻ bên gia đình cô ấy nên có thể ngày mai sẽ về. Vừa suy nghĩ, anh bước đến gian phòng nhà bếp, và rồi trước mặt anh là cô nàng mặc chiếc tạp dề cặm cụi xắt rau củ.

Đó chính là vợ anh – Thuần Niệm.

” Em về sớm thế? Anh cứ tưởng ngày mai em mới về chứ?”.

Quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng sừng sững ở cửa bếp với khuôn mặt ngạc nhiên, cô mỉm cười : ” Em cũng tính mai sẽ về, nhưng mà….”

Nói đến câu đó, cô lại nhớ đến những lời Thuần Ái đã buông lời nhục mạ anh, nhưng thật may là Hàn Hiểu Phong đã không đi cùng cô đến đó nếu không thì……, rồi chả hiểu sao nước mắt cô bất chợt rơi xuống.

Cảm thấy có chút gì đó rất lạ, Hàn Hiểu Phong vội đi đến và áp sát hai bàn tay vào gương mặt cô, dịu dàng nói : ” Em sao thế? Có chuyện gì à? Sao lại khóc? Có người ăn hiếp em sao? Nói đi anh xử đẹp nó cho”.

Vì không muốn để anh lo lắng, cô mỉm cười : ” Làm gì có chứ. Em có khóc đâu, cái này là do em xắt hành mà ra đấy”.

Đưa mắt nhìn củ hành đang xắt dở dang, anh cười to rồi day day cái trán : ” Haiz, thì ra thủ phạm là nó. Vậy mà anh cứ tưởng em gặp chuyện gì chứ? Làm anh lo chết đi được”.

” Anh chỉ giỏi tưởng tượng”.

” Thế sao hôm nay em về sớm vậy? Lâu ngày con bé Thuần Nhi về, đáng lẽ hai chị em phải có nhiều điều để nói chứ?”.

” Thì đúng là vậy. Nhưng mà ai biểu anh cho em ăn gì, vừa đi vài phút là tự nhiên nhớ và muốn chạy về ngay với anh ngay” .

” Thật sao?? Anh có sức hút đến vậy ư?”.

Kết quả, hai vợ chồng ôm nhau thật chặt, và cũng không quên trao nụ hôn thật ngọt ngào.

Dù chỉ là một bữa ăn đơn giản, nhưng chỉ cần cả hai người cùng ngồi xuống thưởng thức đã khiến cho mọi thứ xung quanh tràn đầy hạnh phúc.

Anh cười.

Em cũng cười.

Như vậy đã là đủ lắm rồi có phải không?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN