Đôi đũa lệch - Chương 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
70


Đôi đũa lệch


Chương 9


– Xin chào mọi người. Xin lỗi vì mấy ngày qua chưa đăng chương mới được. Hôm nay mình lại tiếp tục đăng truyện, mong là các bạn luôn theo dõi truyện mình nhé.
………
Sau vài tuần nhập học, nó cũng như lũ bạn đã quen với lịch học trên trường và hoạt động của câu lạc bộ. May mắn là câu lạc bộ mỹ thuật trùng lịch với câu lạc bộ teakwondo nên Linh Lan khi xong việc có Ngọc Hân về cùng.
Học xong buổi sáng, Linh Lan đạp xe về nhà ăn cơm nghỉ trưa một lát, tầm chiều thì lên câu lạc bộ. Hội mỹ thuật sinh hoạt vào thứ 5 và thứ 7 nên cũng không gây ảnh hưởng tới việc học. Mà thực ra nó học cũng có vào đâu mà ảnh hưởng. Linh Lan tới câu lạc bộ khá sớm, vừa bước vào phòng nó đã thấy anh Duy Khương đang sắp xếp vài thứ. Duy Khương là đàn anh khoá trên, anh không những là hội trưởng của CLB mỹ thuật mà còn là hội trưởng hội học sinh của trường. Thật là học bá quá đi. Nó cảm thấy anh ấm áp như ánh nắng vậy, anh hay chỉ bảo tận tình những nét vẽ, giúp nó khơi ra nhiều ý tưởng mới lạ, anh Duy Khương hiền lắm mỗi lần gặp anh hay xoa đầu Linh Lan. Từng ngón tay gầy của anh luồn quá từng sợi tóc mảnh mai của nó, Linh Lan thích được anh xóa đầu. Linh Lan đi tới chỗ của mình đặt dụng cụ vẽ xuống cất tiếng chào anh:
– Anh tới sớm vậy ạ
Duy Khương ngừng tay ngẩng mặt lên nhìn nó nở nụ cười thân thiện:
– Anh cầm chìa khoá phòng nên tới sớm hơn mọi người. Em cũng tới sớm kém gì anh đâu.
Linh Lan cười tươi khi anh khen, nó sắn tay áo lên tiến tới chỗ hội trưởng:
– Nào để em giúp anh một tay
Nhìn câu lạc bộ mỹ thuật toàn màu hường phấn, nhìn lại bên taekwondo thì không thể nhìn ra màu gì. Buổi đầu tập luyện lũ con trai thì bình thường như cân đường nhưng mấy nàng vì tâm hồn thiếu nữ mê nam sắc, các cô nương tưởng rằng sẽ được nhìn các anh giai sáu múi tung cú đá chuẩn xác thật ngầu lòi. KHÔNG! Cái sự ảo tưởng ấy đi quá xa rồi, mới buổi đầu khởi động mà các nàng đã kêu la inh tỏi vì bài tập ép cơ. Dự là sau buổi này đến buổi thứ hai số lượng còn gái ở CLB taekwondo giảm xuống một nửa. Có khi đến lúc đập ván gỗ chỉ còn vài mống.
Giờ giải lao giữa buổi, Đặng Quân cầm chai nước ném về phía Thanh Phong. Đáp lễ lại thằng bạn Thanh Phòng ném khăn mặt về phía Quân. Ngồi xuống cạnh Phong, Quân vặn mở chai nước mắt nhìn đầy suy tính:
– Cứ tình hình này là dương thịnh âm suy khỏi bàn cãi.
Phong tỏ ra chẳng mấy ngạc nhiên:
– Các nàng quen đọc ngôn tình giờ ra thực tế chạy hụt hơi vài vòng rồi ép cơ. Sốc tính thần là điều hiển nhiên.
Ngọc Hân thấy hai tên ngáo đang ngồi đần mặt với nhau nên chạy lại góp vui. Vì khi nãy tập luyện nhiều tay ra mồ hôi nên vặn nắp chai bị trơn mãi không được, giờ thấy hai ông bạn rảnh quá bắt nạt tý. Ngọc Hân giơ chai về phía Quân ra lệnh:
– Tiểu nhị mở nắp chai cho ta.
Đặng Quân bĩu môi xua tay:
– GỚM! Khi nãy chị tay không đập hết mấy ván gỗ. Giờ lại yếu đuối nắp chai không mở nổi.
Một cái lườm khét lẹt được gửi tới Đặng Quân:
– Mở hay không mở nói một lời thôi.
Đặng Quân á khẩu, tại sao chứ “WHY”, sao không phải là thằng ” gió độc” mà cứ phải là cậu. Nhân nhượng một lần riết rồi cậu thành Đặng Sen chứ không phải Đặng Quân đẹp trai nữa.
Thanh Phong vò mái tóc bình thản nói:
– Thực hiện nghĩa vụ trước khi cậu tự biến số phận cậu giống như mấy tấm ván kia.
Nhìn vẻ mặt Ngọc Hân lúc này đúng kiểu ” mặt cậu cũng chỉ như tấm ván kia mà thôi”. Thôi thì thuận theo ý người và lại mở nắp chai cũng đâu có quá nặng nhọc. Đặng Quân đón lấy chai nước từ tay Ngọc Hân.
Buổi chiều ngoại khoá cũng đã kết thúc. Nó nhanh chóng dọn dẹp hoạ cụ. Lễ phép chào mọ người nó ra về, Linh Lan tới câu lạc bộ taekwondo để đợi Ngọc Hân về cùng. Vừa thấy Ngọc Hân bước ra nó vẫy tay tíu tít chào con bạn. Như cá gặp nước Hân chạy lại véo má Linh Lan cười toe toét. Hai tên ngáo cũng vừa đi ra thấy cảnh hội ngộ của hai nàng thì chỉ biết nhìn nhau tự hỏi “con gái khi gặp nhau thường như vậy sao?”. Ngọc Hân khoác vai Linh Lan kéo đi:
– Muộn rồi về thôi nào bé cưng.
Linh Lan cười híp mắt ríu rít theo:
– Về nhà thôi nào.
Ngọc Hân ngoảnh lại phía sau gọi hai tên đực rựa kia:
– Này thế hai cậu có về cùng không. Hãy là ở lại trông câu lạc bộ.
Linh Lan ra vẻ bác học:
– Nghe nói dạo này người ta bắt cóc cả trai trẻ ý. Hai cậu đi một mình dễ bị tóm lắm.
Đặng Quân chạy theo phía sau gọi với:
– Cho tôi về cùng với nào. Bạn bè cùng hội bỏ rơi nhau à.
Thanh Phong một tay đút túi quần từ bước miệng khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về phía chân trời màu đỏ phía xa kia.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN