Anh không thể ở bên em ngay lúc này - Chap 11: Câu thần chú
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Anh không thể ở bên em ngay lúc này


Chap 11: Câu thần chú


Chiếc đèn cạnh bàn vẫn đang bật sáng, ánh mắt cô chăm chú đọc các tài liệu và rồi cặm cụi soạn bản thảo. Vì ngày mai trong cuộc họp, Thuần Niệm sẽ phải đứng lên phát biểu cho hạng mục này, và đây có lẽ sẽ đem lại ánh nhìn khác của mọi người về cô.

Đặt ly sữa nóng xuống bàn, Hàn Hiểu Phong đưa mắt lướt qua mọi thứ đang nằm ngổn ngang trên bàn:” Công việc dạo này của em nhiều lắm sao? Mà phải đem về đến tận nhà luôn”.

” Tổng Giám đốc mới vì sự tin tưởng đã giao một dự án vô cùng quan trọng, nên em tự nói với bản thân mình phải thật cố gắng để không phụ lòng “.

” Vậy em cũng đừng làm quá sức, khả năng mình dù tới đâu, chỉ cần có sự cố gắng là đã tốt rồi “.

” Cảm ơn anh, Hàn Hiểu Phong “.

Lấy chiếc ly sữa mà anh đã chuẩn bị, cô uống vài hóp rồi mỉm cười, còn anh khi nghe xong câu nói đó liền xoa xoa trên đầu cô, trách yêu :” Ngốc. Chúng ta là người một nhà mà, cần gì ba lời lẽ khách sáo đó nữa “.

Sau đó, Hàn Hiểu Phong lấy chiếc máy tính trong cặp màu đen, ngồi tựa lưng trên chiếc giường êm ái mà mỉm cười trêu chọc:” Nhìn thấy em làm việc chăm chỉ như vậy, khiến anh thật sự có hứng muốn làm theo đấy “.

” Bộ công việc của anh dạo này không ổn sao?” – cô ngạc nhiên hỏi, khi vừa quay sang đã thấy anh đeo cặp kính dày đen và ngồi gõ gõ liền tục trên bàn phím.

” Không. Chỉ là có vài chỗ thiếu sót, anh cần xem qua và sửa chữa chúng lại “.

” Ra là thế. Vậy hai vợ chồng chúng ta cùng nhau cố gắng “.

Trong lúc đang say sưa làm việc, điện thoại của Hàn Hiểu Phong reo lên. Do ánh mắt vẫn không rời màn hình, một cánh tay của anh đã cầm lên rồi bấm nút gọi, và chẳng hiểu chuyện gì khi vừa alo một tiếng là Hàn Hiểu Phong đã vội đứng lên mà đi ra ngoài ban công.

Thầm nghĩ rằng có lẽ người công ty của anh gọi đến, xem ra mang danh phận là Tổng Giám đốc cũng không khác gì công việc của cấp dưới.

Ai bảo làm giám đốc là sướng chứ?.

Sau một lúc, Hàn Hiểu Phong bước vào nhìn thấy cô đang nằm dài trên bàn và nhắm mắt ngủ một cách rất ngon lành. Nhếch miệng cười, anh bước đến ôm cô, đặt nhẹ nhàng lên giường và không quên đắp chăn ấm.

Cựa quậy thân người, chiếc miệng nhỏ xinh của cô bỗng chốc mỉm cười, như cảm giác có cánh tay ai đó đang khẽ vuốt ve gương mặt cùng mái tóc đen huyền óng mượt của cô.

Nếu biết được Hàn Hiểu Phong đang chăm chăm nhìn cô thật lâu, thì ắt hẳn cô sẽ ngượng đỏ mặt vì mắc cỡ cho mà xem.

Tại công ty.

Tất cả mọi người đều có mặt trong văn phòng, chỉ thiếu duy nhất một người chưa đến – Tổng Giám đốc Đỗ Thiên Kỳ.

Trong lúc chờ đợi, cô vội giở tập tài liệu cùng bản thảo đã soạn sẵn hồi tối qua để kiểm tra một lần nữa, tránh thiếu sót. Một đồng nghiệp nữ tên Thanh Nga đã nhanh nhích nhẹ chiếc ghế của mình đến gần chỗ cô đang ngồi, thì thầm vài câu :” Thuần Niệm, chị không cần phải lo lắng quá, em tin chị sẽ làm được mà”.

Cô nàng Thanh Nga này là người duy nhất đối đãi rất tốt với cô từ khi bước chân vào nghề.

Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi những dòng chữ đang đọc, mỉm cười nói :” Vì giám đốc đã tin tưởng khi giao hạng mục này cho chị, nên chị càng không thể chủ quan và xem thường được “.

Thuần Niệm là người phụ trách cho hạng mục quan trọng này, nó như một áp lực vô hình đang đè nặng lên vai cô gái nhỏ bé kia, nên việc lo lắng cũng là điều tất yếu. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, cô không những chứng tỏ được năng lực của bản thân mình trước mọi người, mà sau này còn có thể ngang nhiên sánh đôi với người chồng yêu quý của cô , là Hàn Hiểu Phong.

Lúc này, giám đốc Đỗ Thiên Kỳ khoác trên mình chiếc áo vest màu xanh dương, cùng cà vạt đen sọc đỏ được đặt ở cổ áo đang bước đi hiên ngang.

Mọi người trong phòng họp đều nhanh chóng đứng dậy, khẽ cúi đầu chào :” Xin chào giám đốc Đỗ “.

” Chào mọi người, xin mời ngồi. Do có vài việc đột xuất, nên đã vô tình làm trễ nải thời gian của mọi người. Tôi xin phép được nhanh chóng đi vào thẳng cuộc họp “. Ngồi an toạ trên chiếc ghế của cương vị giám đốc, Đỗ Thiên Kỳ khẽ thì thầm bên tai người trợ lí của mình, rồi vẫy tay ra hiệu cuộc họp bắt đầu.

Nghe thấy tiếng kêu gọi tên mình, cô đứng dậy bước đi và đứng lên một cái bục cao, và ở đằng sau là màn hình phản chiếu rộng lớn hiển thị các hạng mục được đề ra. Nhìn khắp lượt dòng người có mặt ở dưới, nó khiến trái tim cô bỗng chốc đập loạn xạ lên và trong chính khoảng khắc đó cô nhớ đến cuộc trò chuyện tối qua giữa cô với Hàn Hiểu Phong.

Hàn Hiểu Phong mỉm cười, nói :” Đứng trên vạn người, ai mà không có cảm giác lo sợ rằng bản thân mình có bỏ qua chi tiết nào không? Những bản thảo mà mình chọn liệu có đáp ứng tốt khi đề ra không?, dù vậy ngay cả anh đang mang cương vị giám đốc cũng không thể nào mà tránh được đấy “.

” Thế anh đã làm cách gì để khắc phục chúng? “.

” Em đang lo lắng cho bài phát biểu ngày mai sao?”.

” Đúng vậy. Lần đầu tiên em được giám đốc tin tưởng giao cho hạng mục lớn, dự tính sẽ đưa lại cho ai đó, nhưng nghĩ lại chẳng khác nào em đang trốn tránh trách nhiệm của mình, và càng phụ lòng tin mà mọi người dành cho em”.

” Suy nghĩ vậy là tốt đấy, anh chỉ có thể giúp em bằng cách đánh lừa nỗi sợ trong lòng”.

” Đánh lừa?”.

” Hồi đó anh cũng như em lo sợ đủ điều, rồi mẹ anh đã dạy một câu thần chú và buộc anh phải ghi nhớ thật kỹ, đó là…..”.

Nhắm mắt đọc thầm câu thần chú đó, cô mở tập tài liệu trên tay và bắt đầu phân tích kỹ lưỡng từng các chi tiết được vạch ra cho hạng mục kỳ này, cũng như những thuận lợi lẫn khó khăn khi làm theo.

Kết thúc buổi họp, là một tràn vỗ tay khen ngợi đầy hân hoan của mọi người trong khán phòng này, kể cả anh chàng giám đốc Đỗ Thiên Kỳ cũng đứng lên đưa cánh tay về phía trước mà mỉm cười thật tươi :” Em làm rất tốt, anh thay mặt tất cả mọi người ở đây xin chúc mừng em”.

Thuần Niệm gật đầu đáp lại lời khen ngợi của anh, và chính bản thân cô cũng không ngờ mình lại có thể khắc phục được nỗi sợ để hoàn thành tốt bài phát biểu hôm nay.

Bởi vì dáng vẻ đầy oai nghiêm của một vị giám đốc, mọi người trong cuộc họp đều tỏ ra e dè , không dám tạo bất cứ âm thanh nào khác nhằm tránh sự dòm ngó của Đỗ Thiên Kỳ, và khi nhìn thấy giám đốc vui vẻ nói lời khen thì nỗi sợ vô hình đè trên vai cũng được trút bỏ, xem như cuộc họp đã diễn vô cùng mĩ mãn.

Lúc tan họp, mọi người ai nấy như chim sổ lòng vui vẻ cười nói với nhau, cô nàng Thanh Nga đã vội khoác tay qua đôi vai của cô , cười nói :” Em đoán không sai chút nào, rằng chị sẽ làm được. Nếu mà hạng mục được diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch, thì không những công ty thu lợi lớn mà chị còn có thể hưởng lây đấy “.

” Cái gì mà hưởng lây? Hạng mục này chính là từng bộ phận cá nhân của mọi người góp sức vào, nên nếu có thành công thì cũng là công sức của tất cả mọi người thôi”.

“Đúng, nhưng dù sao chị cũng có công lớn nhất mà. Yên tâm, giám đốc là người anh minh sẽ biết được là ai xuất sắc nhất “.

” Thuần Niệm “.

Sau lưng truyền đến giọng nói của Đỗ Thiên Kỳ, khiến cơ thể cô có chút run sợ nên quay sang cúi đầu chào hỏi :” Giám đốc Đỗ, anh gọi tôi có…..”.

” Em vào phòng anh một lát “.

Dứt lời, anh chàng Đỗ Thiên Kỳ quay lưng bước đi về phòng, ánh mắt cô dõi theo mà có chút lo sợ, còn cô nàng Thanh Nga thì vui vẻ hào hứng :” Xem ra giám đốc muốn khen thưởng chị đấy “.

Khen thưởng hay không? Thuần Niệm cũng chẳng mấy để tâm, chỉ hi vọng là mọi chuyện vẫn ổn.

Suốt mấy tiếng trong phòng, cả hai đều trao đổi chủ yếu về những kế hoạch đã được nhắc đến ở cuộc họp, và Đỗ Thiên Kỳ cũng có vài yếu tố muốn được thêm vào để tránh tình huống không ngờ đến. Quan sát từng cử chỉ, lời nói của Đỗ Thiên Kỳ, cô cảm thấy hai anh chàng giám đốc này đều mang phong thái làm việc cực kỳ giống nhau, phải chăng họ đều ở cùng một địa thế.

Sau khi thảo luận những vấn đề cần thiết, anh chàng giám đốc lạnh lùng ban đầu lại bỗng chốc biến thành người hài hước, nhìn cô :” Xem ra cuộc cá cược này của anh không hề lỗ chút nào, ngược lại càng thấy rõ được năng lực của em đấy. Chắc anh cần phải tạo thêm vài cái thử thách khác cho em xử lý, biết đâu tìm ra được một người tài giỏi trong công ty này “.

” Cảm ơn vì đã đề cao năng lực này của tôi, nhưng có lẽ còn rất nhiều người có năng lực cần anh khám phá đấy “.

” Anh chỉ thích khám phá năng lực của em thôi, Thuần Niệm “.

Thuần Niệm không ngờ rằng một người như Đỗ Thiên Kỳ lại có thể thốt ra những lời này, cũng đúng từ xưa đến giờ hắn ta có bao giờ chịu khó nghiêm túc dù chỉ 1s.

Nhìn thấy ánh mắt dò xét của cô, hắn ta bắt đầu cười lớn :” Hahah, nãy giờ anh đùa thôi, không ngờ lại để em nhận ra. Thôi được, dù sao hôm nay em làm rất tốt, anh cho phép e nghỉ sớm đấy “.

” Ý anh là sao?”.

” Không phải hôm nay là ngày quan trọng đối với em sao?”

” Sao anh lại biết?.

” Hồi nãy em gái của anh đã gửi tin nhắn đến, bảo anh cố gắng sắp xếp cho em về sớm, coi như đây là món quà anh gửi em vậy “.

” Nhưng mà như vậy thì…..”

” Em yên tâm, lát nữa anh sẽ kêu trợ lý thông báo cho tất cả mọi người được về sớm. Với lại, hôm nay cô ấy cũng không có chương trình gì, nên anh sẵn qua chở cô ấy đi ăn luôn “.

” Ra là thế. Vậy em cảm ơn anh, em xin phép “.

Nói xong, cô xoay người bước đi ra ngoài với một tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Hôm nay quả đúng là ngày hạnh phúc nhất của cô, nhưng có lẽ niềm hạnh phúc này sẽ còn tăng lên vào buổi tối đặc biệt.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN