Với em, anh mãi là bé con-[BTS-Fanfic] - 30. Nghi ngờ⛔
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
228


Với em, anh mãi là bé con-[BTS-Fanfic]


30. Nghi ngờ⛔


-Này Jeon Jungkook, anh nói cái quái gì vậy chứ?

-Đúng là anh thích em, nhưng đừng nghĩ anh sẽ vì em mà mù quáng, anh đẹp trai chứ * ngu đâu!-Kook còn tiếc chẳng thể hét lớn cho cả cái nhà, thậm chí cả khu này nghe “kiệt tác” nó làm ra ấy chứ-Nói đi, hắn cho em những gì, tiền bạc, hay công việc…hay là cái đó?

Cái đó?

-Thôi đi, anh say rồi, em không muốn nói chuyện với kẻ say!

-ANH KHÔNG SAY! Jeon Jungkook này không say!

-Hét gì chứ, đừng nói anh ghen nhé, em với người ta rõ ràng chả có gì hết!

-Nực cười, tại sao tôi phải ghen, tôi đẹp trai hơn, tôi nổi tiếng hơn hắn gấp trăm lần thì tại sao phải ghen???

Càng được đà Kook hét càng to, cậu nắm lấy vai nó như muốn nghiến cho nát ra, gò má cậu đỏ au lên chẳng biết vì rượu hay vì giận, chỉ biết lúc này nếu nó không làm cho xuôi thì sẽ có án mạng thật, án mạng mà thủ phạm là một con thỏ ngông nghênh học đòi uống rượu.

(“Thế thì lần sau cậu ở nhà, đừng đi uống với bọn anh nữa!”-Bangtan said một cách đầy bất lực, cũng là vì muốn bảo toàn sỉ số thôi, lỡ cậu lại say rồi nổi điên vác anh em quay vòng vòng thì sao đây?).
-Ok, anh tài giỏi, em không so người ta với anh được, em lại chẳng dám hầu chuyện kẻ say như anh, giờ em đi kiếm người ta, uống rượu với người ta là được chứ gì?

Nó hùng hổ chạy tới tủ lấy vội áo khoác rồi toan mở cửa phòng. Mà nói xem, còn định không đem cả bóp tiền mà bảo là “bỏ nhà theo trai”, cũng ít hay ho.

Jungkook giờ mới nhận ra bản thân quá nóng giận thì có chút muộn, cậu thất thần nhìn Ansa hết ở đây mở tủ áo lại chạy đằng cửa định bỏ đi mà không khỏi hoảng sợ. Giờ đã 10h hơn, nó còn tính đi tìm hắn? Cậu chạy tới giằng lấy tay Ansa, như chỉ sợ chút nữa sẽ có ai đó chờ nó dưới lầu thật, chỉ cần nó ra tới cổng, ai đó rồi sẽ mở cửa xe cho nó, cùng nó thâu đêm bên ngoài.

-Em…không được…giờ này còn đi đâu?

-Kệ em!

-Cất đồ vào nếu không muốn anh nổi điên nhé?

(nói thế bà Sa sợ không chứ bà Au thì méo 🙂 )

-Em cứ đi, anh là gì mà đòi nổi điên với em chứ? (chắc bà này ăn nhầm gan cọp thật rồi-.-)

-Là gì, anh là gì của em hả?

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng, Kook lại một lần nữa nổi điên-.-có cái khác là lúc nó chẳng chịu thua mà đâm cãi lại liền bị cậu đẩy mạnh vào tường, tiến tới chắn ngang vòng tay hai bên vai nó, dùng môi cướp đi lời nói bảy phần giết tâm của nó. Thôi xong, đằng này có biến thật rồi.

Ngoi ngóp đớp lấy ngụm khí ít ỏi, Ansa bực tức đấm vào ngực Kook, bàn tay nó vốn nhỏ thế nào mới khiến mọi nỗ lực chỉ như gãi ngứa người ta thế kia?

Kook vẫn duy trì môi trên môi nó, tay cậu không chậm chạp nắm lấy tay nó vắt lên cổ mình, tay kia vòng lấy kéo thắt lưng nó lại gần hơn như muốn hòa làm một. Liệu cậu có nhận ra mình đang trở thành kẻ điên rồ thế nào, liệu cậu có biết nó đau lòng tới mức nào. Không, cậu đâu nào biết, lúc này trong tâm cậu chỉ tràn ngập hương sữa tắm oải hương xoắn xuýt nơi làn da mỏng tan của nó, thật ngọt ngào.

-Jeon…Jungkook…anh mau ngừng lại!

Nó hét lên đầy kinh hãi, mắt nó ướt át, vừa hét tay vừa đấm loạn vào ngực áo người ta, nhưng…chắc có ích=.= Vì sau đó không những hôn môi, người ta cũng đã lần tới cằm, cổ rồi xương quai xanh kia luôn rồi, mà không chỉ có hôn…còn cắn mới đau.

Cảm giác bị mần nhục thực sự rất xấu hổ, nó đã đọc trong truyện, trong đó có đoạn nữ chính nếu lâm vào cảnh tượng này thì sau đó…sau đó…

-JEON JUNGKOOK, ANH CÒN THẾ NỮA EM SẼ TỪ MẶT ANH, THẬT ĐÓ!

Sẽ từ mặt anh…

Từ mặt anh…

Từ mặt anh…

Nghe mấy chữ này, Jeon Jungkook thực sự bừng tỉnh, cậu bàng hoàng nhìn bàn tay đang kéo lấy cằm nó, còn có hàng nước mắt trong veo đang lăn dài của nó, còn có cả cổ áo xộc xệch của nó…cảnh tượng này ngàn lần cậu thực không dám nghĩ. ‘Mình đã làm gì cô ấy rồi?’

*Chát*

EM GHÉT ANH, ĐỒ THỎ ĐÁNG GHÉT!

Nói xong, nó khiếp đảm ôm lấy cổ áo chạy vụt khỏi phòng. Kook vừa lãnh đủ cái tát kia liền quay đầu, phải, cậu không nhìn lầm, chính mắt cậu thấy vết bầm trên cổ Ansa do mình vẽ ra, đỏ rực thế nào.


Là vì gì cậu tức giận thế. Là vì cậu thích Ansa còn gì?

Đã bao lần cậu muốn đứng trước mặt nó nói ra, rằng cậu chính thức quyết bỏ đi tự tôn để ở cạnh nó, dù cho nó có nhớ nhung ai, yêu thương ai ngoài cậu đi nữa. Cậu đã định làm thế, nhưng giờ sao?
Tan tành hết rồi chứ sao…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN