Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai] - CHAP 38: Siêu cấp đẹp trai
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
62


Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]


CHAP 38: Siêu cấp đẹp trai


Một buổi sáng lại đến. Bình minh lại lên, chim lại hót, đường sá lại nhộn nhịp.

Sau khi ăn bữa sáng, như thường lệ, Im Jin luôn là người rời đi sớm nhất.

Eun Ri nhìn Young Min trong bộ đồng phục sinh viên, cô có chút bất ngờ. Mặc dù không phải trước kia chưa từng nhìn cậu mặc đồng phục, nhưng hiện tại cô cảm thấy cậu rất chững chạc. Những ngày khi cô mới về nước, Young Min không thường hay đi học. Cậu thường mặc vest đen để đến công ty làm việc hơn. Hơn nữa đồng phục của sinh viên đại học có chút khác.

Hôm nay Young Min không lái xe, vì nhà trường không cho mang xe vào trong. Bác Kang tài xế vui vẻ chở họ đến trường trên chiếc xe tám chỗ.

Hình như không khí trường hôm nay có chút khác, có gì đó nhộn nhịp hơn. Cổng trường đông nghẹt những nữ sinh giơ banner và lightstick (*) đứng ở bên phải, và ở phía bên trái cũng là những nữ sinh, tay mỗi người đều cầm một phong thư màu đỏ và một hộp quà.

(*) Banner và lightstick thường được dùng để cổ vũ cho các thần tượng.

“Người hâm mộ của mày?” Young Min trầm trồ: “Ghê thật, vậy mà cũng ngang tao rồi.”

Jun Seok cười khẩy một cái: “Bác Kang, bác vòng xe ra cửa sau, ở đây có chút không tiện.”

Ngạc nhiên hơn là, Hae Mi cùng với mấy người bảo vệ đang đứng ngăn cản đám nữ sinh đang hú hét khi thấy xe của bọn họ. Không, điều ngạc nhiên phải là việc Ka Hee thấy một người rất giống anh trai mình trong đám đông.

Qua một lúc, bọn họ mới đi được đến lớp học.

“Trực nhật đi!” Je Won ném ngay cho Eun Ri một cái giẻ lau bảng. Trên chóp mũi của cô nàng có dính một cái băng keo cá nhân trông đến là buồn cười.

“Cậu là ai mà ra lệnh cho tôi?” Eun Ri cầm giẻ lau bảng xoay xoay.

“Ra lệnh? Đó là luật. Các cậu không biết chắc?” Je Won hất cằm, tuyệt nhiên những người còn lại trong lớp liên tục hùa theo.

“Nói đủ chưa? Đủ rồi thì tránh ra.” Ka Hee nói rồi hất cằm, dĩ nhiên điệu bộ còn kiêu ngạo hơn Je Won vài lần.

“Ah, Baek Ka Hee” Je Won khoanh tay trước ngực, đi đến trước mặt cô: “Hôm qua trả đũa được tôi chắc cậu rất vui nhỉ? Nhưng tôi nói cho cậu biết, Im Je Won này không phải kẻ dễ chịu ức hiếp như vậy! Cậu cho rằng tôi không có cách khiến cậu khổ sở à!?”

“Tôi sẽ đợi xem.” Ka Hee bình thản nói: “Còn bây giờ, đứng qua một bên và đi trực nhật đi. Đừng tưởng tôi không biết hôm nay đến phiên cậu làm.”

Nói rồi cô huých vai Je Won tiến thẳng về chỗ.

“Je Won à, trông cậu thế này xinh hơn đó” Tức là, nếu cậu càng bị thương nhiều thì càng xinh.

Eun Ri mỉm cười, vỗ vai cô bạn diêm dúa một cái rồi mới về chỗ, hại ai kia toàn thân tức giận.

Về cơ bản, cả Ka Hee và Eun Ri đều không giỏi nói chuyện, cũng không phải loại người biết chọc giận người khác, nhưng hoàn toàn không phải bọn chuột nhắt chịu đựng bị bắt nạt.

***

“Lim Young Min! Em yêu anh!!!”

“Oaaa, vào rồi!!!”

“Tuyệt quá Young Min ơi!!!”

Các nữ sinh đua nhau hú hét trên hành lang, hình như đang cổ vũ ai đó. Eun Ri đầu tiên không quan tâm, sau đó nghe mấy nữ sinh liên tục nhắc ba chữ “Lim Young Min”, cô rốt cuộc không nhịn được mới đến xem một lát.

Young Min mặc đồ thể thao trắng, ở dưới sân trường chơi bóng đá. Cơ bản Eun Ri cũng biết sơ qua, Young Min là thành viên đội tuyển bóng đá của trường, hơn nữa còn là chân sút chính của đội. Sắp tới là giải bóng đá Seoul, Young Min đương nhiên phải tham gia, nên bây giờ cậu đang tập dợt một chút.

Thân là Hội trưởng Hội học sinh, trước kia Young Min đào hoa sát gái, hiện tại có nhiều nữ sinh ái mộ là chuyện bình thường.

“Dẫn bóng nữa rồi kìa!” Một nữ sinh reo lên.

Phía sân bên dưới, Young Min nhanh nhẹn lách chân, cướp bóng, chạy như bay dẫn bóng thẳng đến khung thành đội bạn.

Sút!

“Vào!!!”

Tất cả mọi người reo ầm lên, Eun Ri cũng bật cười.

A, thì ra Young Min cũng siêu cấp phong độ đẹp trai ngầu bá cháy đó chứ.

Cậu đập tay với mấy thành viên khác, sau đó hết hiệp một, Young Min chạy ra ngoài đường biên lấy nước.

“Tiền bối.” Một cô gái nhỏ nhắn đưa một chai nước lạnh cho anh, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ “Nước của anh đây.”

“Cám ơn em.” Young Min nhận lấy chai nước, mỉm cười xoa đầu cô gái. Cậu mở nắp chai, uống một hơi cạn sạch: “Em tìm anh có chuyện gì sao?”

“À, vâng.” Cô gái gật đầu “Chủ tịch Kim Jun Seok bảo anh sau khi tập bóng thì lên họp.”

“Anh biết rồi.” Young Min gật đầu một cái, biết vậy ngay từ đầu cậu đã chẳng nhận giúp thằng bạn cái công việc của Hội trưởng Hội học sinh chết tiệt này: “Em về lớp sớm đi.”

Cô gái kia đón lấy chai nước cậu đã uống xong “Vâng, vậy… Chào tiền bối!”

Young Min gật đầu một cái, nhìn cô gái kia nhanh chóng đi khuất, cậu quay đầu, tầm mắt chạm phải Eun Ri đang lạnh lẽo đứng trên hành lang phòng học.

Eun Ri nhìn thấy cảnh kia, trong lòng buồn bực, lúc cậu ngơ ngác đứng dưới sân nhìn cô, cô lại mang chút khinh bỉ xoay người rời đi, còn không quên liếc mắt một cái.

Xoa đầu cơ đấy, đúng là không coi cô ra gì rồi, sau lưng cô vô tư làm chuyện xằng bậy.

Young Min há mồm, trân trân nhìn cô buồn bực biến mất trên hành lang. Hồi nãy… Một cô gái đến, đưa cậu một chai nước, mỉm cười với cậu, nói chuyện vui vẻ với cậu. Cậu còn không ngại ngần xoa đầu cô ấy…

Cậu hít một ngụm khí lạnh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN