Cô Dâu Của Ma Cà Rồng - Chương 4: Yuki
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
138


Cô Dâu Của Ma Cà Rồng


Chương 4: Yuki


Hoàng hôn dần buông xuống mang theo luồng không khí nóng bức của những ngày giữa hạ. Chập tối là thời điểm thích hợp cho những kẻ đi săn khát máu hành động.

– Anh chuẩn bị đi đâu thế? – Thấy Reiden chuẩn bị ra khỏi lâu đài, Uee tò mò.

– Tôi đi săn.

Reiden chọn cho mình áo thun cùng quần sooc đơn giản theo phong cách năng động. Hôm nay cậu có một chuyến đi săn.

– Đi săn ư? – Uee tròn xoe đôi mắt nhìn Reiden.

– Ha ha… là một cách nói khác cho việc uống máu ấy. Thỉnh thoảng anh em tôi có uống máu của những tên nhà giàu độc ác ức hiếp người nghèo… nhưng đa phần là “ăn chay”.

– Ma cà rồng các anh cũng ăn rau à? – Uee lại tròn xoe đôi mắt nhìn Reiden làm cậu không khỏi phì cười.

– “Ăn chay” ở đây là uống máu động vật đấy cô ngốc… Ha ha ha… – Reiden ôm bụng cười phá lên vì sự quá đỗi ngây thơ của Uee.

– Ơ… thế cũng là máu cả thôi, sao gọi là “ăn chay” được nhỉ? Kỳ lạ thật! – Uee nhún vai.

– Ngoài việc uống máu khá kỳ lạ ra thì chúng tôi ăn uống như con người bình thường, cũng thịt cá rau quả thôi. – Reiden giải thích tường tận.

– Thế anh đi cẩn thận nhé. Chúc anh có một chuyến đi săn thuận lợi.

– Trước khi đi tôi có một chuyện quan trọng muốn nhắc nhở cô… – khác với bộ dạng bông đùa khi nãy, thái độ của Reiden lúc này trông có vẻ nghiêm túc lắm.

– Nhìn sắc mặt anh… tôi đoán điều anh sắp nói có vẻ rất quan trọng.

– Ừm. – Reiden gật đầu – Là về Yuki.

– Yuki?

– Anh ấy rất dễ mất kiểm soát hành vi của mình, đặc biệt là khi ngửi thấy mùi máu tươi.

– Khủng khiếp thế cơ á…

– Ha ha… cũng không hẳn. Bình thường anh hai tôi là một người trầm tính, ít nói nhưng một khi cơn khát máu bên trong Yuki trỗi dậy thì anh ấy trông không khác gì một kẻ hoang dã đâu. – Reiden nhìn Uee bằng ánh mắt nghiêm túc – Nên là… cô hãy cẩn thận!

– Vâng. Tôi sẽ tránh xa anh ta một chút, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà… – Uee lè lưỡi, nháy mắt tinh nghịch trông có vẻ là vô tư đùa giỡn ấy thế mà trong lòng cô đã bắt đầu cảm thấy lo lắng.

– Ha ha… Cô thật là một cô gái thú vị! Tôi đi đây. Tạm biệt!

Uee chưa kịp nói lời tạm biệt thì Reiden đã hoàn toàn biến mất trước mặt cô với tốc độ chỉ bằng một cái chớp mắt. Làm quái nào mà anh ta lại nhanh đến như thế?

Giữa Reiden và Uee đã có một thoả thuận nho nhỏ về việc Uee ở lại đây. Reiden đề nghị cô ở lại lâu đài với tư cách như một vị khách cho đến khi cô tìm được một công việc và một nơi ở mới. Vì là một vị khách nên Reiden chẳng bắt cô phải làm việc gì cả, thế nhưng Uee cảm thấy ái ngại thật sự. Thay vì trở thành một vị khách ăn không ngồi rồi quanh quẩn toà lâu đài thì Uee muốn giúp anh em nhà Wilson một tay trong việc bếp núc và vệ sinh lâu đài như một nghĩa cử tri ân để đáp lại sự hiếu khách của họ.

Uee bắt đầu với việc quét dọn lâu đài. Chẳng mấy chốc mà tầng tầng lớp lớp bụi dần tan biến đi trả lại vẻ sạch sẽ, bóng loáng như mới. Chợt Uee dừng lại trước tấm ảnh chân dung của Yuki đang treo trên tường. Cô ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh ta.

Yuki sở hữu một gương mặt góc cạnh với sóng mũi cao và vầng trán rộng, đôi chân mày hơi rậm toát lên vẻ nam tính, sự quyến rũ của Yuki tinh tế đến từng khoé môi, thớ thịt trên gương mặt anh. Đặc biệt là đôi mắt. Yuki có đôi mắt màu xám khói rất thu hút nhưng lại rất lạnh lùng, dường như sâu trong đôi mắt kia là một đại dương thăm thẳm, một đại dương nỗi buồn. Đôi mắt ấy nó không biết cười như của Reiden, cũng không ấm áp như của Reiden.

Có lẽ đôi mắt ấy đã phải chứng kiến những đổi thay mà không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Và có lẽ đôi mắt ấy chưa từng được đong đầy sự yêu thương và hạnh phúc. Yuki là một kẻ cô độc? Một trái tim cô đơn, lạnh lẽo?

Uee khẽ chạm vào bức chân dung. Cơ thể cô như có một luồng điện đang chạy dọc chạy xuôi khiến trái tim cô đập thật nhanh. Thật kỳ lạ!

Thôi nghĩ ngợi, Uee bước ra khuôn viên khu vườn. Cô chăm bón, cải tạo lại khu vườn này, quyết tâm mang vẻ đẹp thiên đường về lại chốn đây. Cô nhổ bỏ những bông hoa khô héo, gieo xuống đất những hạt giống hoa hồng mà cô tìm được bên trong lâu đài, cẩn thận cắt tỉa cây cối. Tốn khá nhiều thời gian để lau dọn cái hồ bán nguyệt và đổ đầy nước vào hồ nhưng kết quả thu được thật đáng bỏ công.

Một cơn mưa bất chợt ghé ngang tạm hoãn công việc của Uee buộc cô phải chạy vội vàng vào bên trong. Loay hoay cả buổi xế chiều giờ trời đã nhá nhem tối, Uee vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Thật chu đáo khi vừa mở cửa tủ lạnh ra đã thấy đầy ấp những thức ăn, Uee bắt tay vào làm bữa tối. Cẩn thận cắt rau củ cho món salad trộn. Nêm nếm gia vị vừa miệng, thêm chút rượu vang là xong món beefsteak. Rửa thật sạch những quả táo cho món tráng miệng, Uee tỉ mỉ gọt và tạo hình chúng cho thật ngon mắt nhưng vì những suy nghĩ mơ hồ về bức chân dung của Yuki khẽ lướt qua tâm trí cô khiến lưỡi dao vô tình cắt vào ngón trỏ.

– Aaaa… sơ ý quá! Mình đang nghĩ gì vậy chứ?

Uee mút sạch máu trên ngón tay và rửa lại với nước sạch, thiết nghĩ vết cắt không sâu mấy, chẳng đáng là bao nên không cần phải băng bó. Nhưng cô lại không ngờ rằng chính suy nghĩ vô tư này của cô sắp đẩy cô vào nguy hiểm không lường trước.

Uee dọn hai phần thức ăn trên bàn, một cho cô và một cho… Yuki. Cô thiết nghĩ mấy hôm nay anh ta nằm trên giường bệnh nên chắc hẳn đói lắm, nghĩ vậy cô làm thêm một phần và bước lên phòng mời Yuki xuống dùng bữa với cô.

– Có ai k… ơ? Cửa phòng không đóng này!

Uee đẩy nhẹ cánh cửa bước vào nhưng căn phòng hoàn toàn trống không, chẳng có ai cả. Cô không hề hay biết rằng có một cặp mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của cô từ phía trần nhà.

– Yuki? Anh đâu rồi? Tôi có chuẩn bị bữa…

Uee chưa kịp nói hết câu thì bất thình lình cánh cửa phòng đóng sầm lại, một bóng đen cao to xuất hiện ngay phía sau lưng cô.

– Máu. Chỉ một chút thôi. Không đau đâu con mồi của ta…

– Yuki!!!

[Hồi tưởng]

Yuki vươn vai tỉnh dậy sau giấc ngủ ba ngày ba đêm, khẽ rít một điếu xì gà nhìn ngắm mặt trời lặn qua khung cửa sổ với chiếc bụng đang đói cồn cào. Chợt anh nghe thấy tiếng bước chân đang tiến vào phòng mình, tiếng bước chân của một con người xa lạ.

– Có kẻ đột nhập.

Nhanh như chớp Yuki đã yên vị trên trần nhà cùng với khả năng Ẩn thân, cẩn thận quan sát kẻ lạ mặt. Đó là một cô gái dáng người nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim xoã dài, trông cô ta có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đáng giá để đánh cắp.

Điều làm anh chú ý không phải là việc cô gái lạ mặt kia gọi tên mình mà là mùi máu thoảng trong không khí, mùi vị không hề tệ một chút nào. Với khứu giác nhạy bén của ma cà rồng thật không khó để tìm ra được vết thương đang chảy máu ở ngón tay.

– Ngươi là của ta, con mồi à!

Dứt lời, Yuki di chuyển tốc độ đóng sầm cánh cửa phòng trong nháy mắt và đứng sừng sững như một tượng đài phía sau lưng cô ta.

[…]

“Gương mặt ấy… Đôi mắt ấy…”.

Luồng điện ấy lại chạy loạn xạ bên trong cơ thể cô ngay khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Yuki cho dù đôi mắt ấy đã nhuốm màu đỏ rực. Trái tim cô lại mất kiểm soát, nó đập thật nhanh bên trong lồng ngực.

– Chỉ cắn một cái thôi. Không đau lắm đâu mà…

– Yu… ki… anh…

Hơi thở Uee chợt ngắt quãng khi Yuki dồn cô vào chân tường, gương mặt anh kề sát gương mặt cô như thể cặp tình nhân chuẩn bị quấn lấy nhau bằng một nụ hôn nồng cháy. Cảm xúc của Uee lúc này đây thật khó diễn tả, sợ sệt, hoảng loạn, ngại ngùng và có một chút muốn chiếm hữu đôi môi kia.

Nhưng lý trí cô không cho phép bản thân được yếu đuối khi mà mạng sống cô chỉ còn là đường chân tơ kẻ tóc. Uee vơ lấy chiếc đèn ngủ đập mạnh vào đầu Yuki. Chiếc đèn vỡ tan nát trước thân thể rắn chắc như kim cương của Yuki, đầu anh chảy máu nhưng nó chả hề hấn gì.

Cơn khát máu đã hoàn toàn xâm chiếm lý trí anh. Điều anh biết lúc này đây là là một con mồi hấp dẫn đang đứng trước mặt anh, một con mồi có mùi vị thật khó cưỡng. Khoảnh khắc hai chiếc răng nhanh chực cắm vào cổ Uee thì phép màu đã xảy ra.

– Cô không sao chứ?

Reiden bất thình lình hiện ra đánh vào gáy Yuki thật mạnh khiến anh ngất đi. Uee ôm chằm lấy Reiden trong sự ngỡ ngàng của cậu, khóc nấc lên.

– Cảm ơn anh Reiden! Cảm ơn anh! Hu hu hu… Tôi… tôi… hu hu hu…

– Đừng sợ! Ổn rồi mà! Đã có tôi ở đây! Đừng khóc nữa.

Reiden cứ thế mà đứng yên làm điểm tựa cho Uee khóc, cô ôm chằm lấy cậu ta khóc như một đứa trẻ cho đến khi ngất lịm đi…

– Cũng may là tôi về kịp! – Reiden vuốt mái tóc của Uee, vỗ về – Linh cảm cho tôi hay là cô đang gặp nguy hiểm và sự kết nối máu mủ cho tôi biết mối nguy hiểm đó là anh hai tôi. Từ bây giờ, tôi sẽ bảo vệ cô, Uee…

Buổi tối hôm ấy thật tĩnh lặng… để suy nghĩ về những điều kỳ lạ…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN