Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ - Chương 26: Bánh kem đặc biệt- Gia vị tình yêu.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
125


Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ


Chương 26: Bánh kem đặc biệt- Gia vị tình yêu.


Quỳnh Trâm gặp lại Nam sau bao năm xa cách. Hai người có quá trời chuyện để nói với nhau. Gặp lại anh như kéo lại những kỉ niệm thời thơ ấu của cô, khi đó cô còn sống vui vẻ trong gia đình nhỏ của mình, có ba, có mẹ. Thật hạnh phúc!
Cô cũng tự trách bản thân mình bao năm qua cứ mải miết theo đuổi một lời hứa với Khải Minh mà quên mất mình từng có một người anh trai là Nam ca và từng có kỉ niệm với anh ấy. Cũng may ông trời cho họ được gặp lại, cô sẽ không lãnh phí ông anh trai tốt bụng và chu đáo này đâu nha.
– Em uống cafe nhé!- Nam đưa cho cô non cafe vừa mua ở cây nước tự động ngoài cửa thư viện.
– Cảm ơn Nam ca.- Cô nhận lấy non cafe đã được anh mở sẵn rồi. Thế đấy, anh chăm lo cho cô cẩn thận lắm, kể cả từ cái nhỏ nhất.
Hai người ngồi trong thư viện nói chuyện. Ờm! Vậy cũng tốt, ở ngoài kia biết bao “Quỳnh Trâm hàng nhái” đang tập diễn đi đi lại lại khắp nơi, thôi thì để Quỳnh Trâm hàng chính hiệu là cô đây ở trong này cũng được.
Quay trở lại với cuộc nói chuyện, Nam hỏi cô sau khi chuyển đi đã sống ở đâu, cuộc sống như thế nào. Cả hai người đều biết ý tránh xa không nhắc tới nỗi đau của Quỳnh Trâm. Anh hiểu và cô cũng hiểu được có những chuyện nên để cho thời gian giữ lại, bản thân phải hướng về tương lai quên đi nỗi đau mất mát trong quá khứ.
– Bây giờ em đang sống ở đâu hay là thuê phòng trọ?- Nam hỏi.
– Em ạk! Em đang sống tại chỗ làm thêm của mình.
– Vừa đi làm vừa đi học sao? Công việc gì? Vất vả vậy em chịu nổi chứ?- Anh lo lắng hỏi dồn một trận.
Aizzz đúng là phong cách của người báo chí nha. Hỏi cặn kẽ vào sâu mục đích chính, nhưng cô hiểu tất cả chỉ vì anh lo lắng cho cô mà thôi.
– Em làm bảo mẫu, công việc nhẹ nhàng, đảm bào an toàn, không lo vất vả.- Cô pha trò cười khúc khích.
Đến Nam cũng phải bật cười, bé con này vẫn hài hước và dễ thương như vậy, chỉ có điều công việc của cô?
– Em làm bảo mẫu ư? Với tính cách của em sẽ hợp với công việc này?- Anh dò xét nhìn cô.
– Gì chứ? Em rất hợp với công việc này nha.- Haha, nếu Nam ca mà biết cô làm bảo mẫu cho “thằng nhóc” đã 18 tuổi rồi chắc anh sẽ cười té ghế mất. Hơn nữa người đó còn là hot boy đình đám nhất của cái trường này nữa chứ. Tuy nhiên cô cũng không có ý định cho anh biết bây giờ, đợi khi nào thích hợp cô sẽ nói ra.
– Là sinh viên năm nhất em có gặp khó khăn gì thì cứ nói anh nhé, không được phép giấu anh nghe chưa.- Anh dặn dò.
– Tuân lệnh Nam ca!- Cô nghiêm túc hô to.- Nhưng anh không cần lo quá đâu, bên cạnh em đã có chị Ngọc Lan và Anh Thi, họ rất quan tâm tới em mà.
– Ý em là hội trưởng hội học sinh năm nhất sao?- Nam không ngờ Quỳnh Trâm quen biết cả Ngọc Lan đấy.
– Dạ, anh biết chị ấy ạk?- Cô hỏi lại.
– Ừm! Trong các cuộc họp hội trưởng các khối bọn anh có giáp mặt. Ngoài ra hai người cũng giao tiếp vài câu trong một vài chương trình giao lưu ngoại khóa.
Úi trà, Quỳnh Trâm gật gù hiểu chuyện thì ra Nam ca cũng là hội trưởng nha, ngoài ra anh còn tham gia cả nhóm làm tạp chí 3K và chị Ngọc Lan cũng vậy. Chẳng trách mọi thông tin chị ấy lại nắm rõ đến vậy. Xem ra chỗ dựa của cô cũng vững chắc lắm chứ, haha…!
*********************
~Phòng nghỉ nhóm 3K
“Cốc…cốc…cốc”
– Vào đi.- Vũ Thiên trả lời.
Dứt lời của Vũ Thiên liền có ba người đẩy cửa vào, trên tay mỗi người ôm một đống hộp quà đủ loại.
– Đây là quà và thư gửi tới các cậu từ những fan ái mộ.- Một người lên tiếng.
– Bỏ vào góc kia đi.- Khải Mimh lười biếng chỉ vào một cái bàn trống.
Cứ vài ba hôm là trong phòng này lại ngập tràn quà và thư tình của mấy cô nàng si tình kia gửi tới. Cảnh này ba người đã quá quen rồi, chỉ sợ phải kiếm thêm một phòng nữa để chứa quà thôi.
Khải Minh và Tuấn Huy thì chẳng có chút phản ứng gì với đống quà nhưng ngược lại là Vũ Thiên, anh chạy một mạch tới chỗ bàn kia bới túc mục cả đống lên. Mãi sau anh moi từ dưới lên nộp hộp màu nâu hình vuông. Anh nở nụ cười thoả mãn rồi đem cái hộp tới chỗ mình ngồi. Bên trên cái hộp còn kẹp một tấm thiệp hồng tự làm bằng tay. Vũ Thiên mở ra đọc rồi tự cười một mình, không hiểu đây là nụ cười giả tạo hay thật lòng của anh nữa?
Khải Minh tò mò liền tới gần tên bạn thân, tự tay anh mở luôn cái hộp ra xem trong đó là thứ gì mà khiến tên này vui đến vậy. Nhưng khi mở ra kết quả ngoài cả dự liệu của anh- bánh quy. Chỉ vì mấy cái bánh quy này mà cười vui vẻ đến vậy? Chẳng lẽ là mĩ vị ư? Anh cũng muốn thử xem sao.
– Ê! Ai cho phép cậu ăn “tình yêu” của tớ.- Vũ Thiên đánh vào tay Khải Minh trước khi anh chạm vào bánh quy trong hộp.
– Bánh này không ăn được? Có độc à?- Khải Minh thu tay lại ấm ức hỏi.
– Không hề có độc nhưng nó là do thỏ con của tớ làm, cô ấy dành cả tình yêu vào mấy cái bánh này đấy, vì vậy cậu đừng hòng ăn của tớ.- Vũ Thiên nháy mắt cười gian xảo.
Lần này không chủ có Khải Minh mà ngay cả Tuấn Huy cũng nhìn em trai mình bằng ánh mắt bất ngờ:
– Là cô gái bất hạnh nào lọt vào mắt xanh của em trai tôi vậy?- Tuấn Huy nửa đùa nửa hỏi.
– Hahaha.- Khải Minh cười ngặt nghẽo.
Biết mình bị chế giễu Vũ Thuên tỏ ra bực tức, cầm bánh quy nên cắn một ngụm anh nói:
– Phải nói đó là cô gái may mắn mới có thể trở thành thỏ con của em nha. Còn anh nữa đó, sao không lo kiếm bé cưng chơi đùa đi suốt ngày vùi đầu vào mấy thứ không đâu thôi à.
– Bé cưng ư? Chưa đến lúc, chưa đúng người.- Tuấn Huy nở nụ cười hiếm hoi, nếu có người tới khiến anh chú ý thì đó không phải mèo con nổi loạn giống của Khải Minh hay thỏ con đảm đang bí ẩn của Vũ Thiên mà phải là một con hổ con mạnh mẽ mới hợp với gu của anh. Nhưng người con gái như vậy chưa từng xuất hiện trước mặt anh, hoạ may sau này có thể gặp cũng nên, nhưng đó là chuyện của tương lai anh chưa cần nghĩ tới.
Vũ Thiên biết anh mình toàn biết cách đối đáp né tránh vấn đề rất giỏi. Anh cũng không có thời gian tranh đấu vì giờ anh còn bận hưởng thụ mĩ vị của thỏ con đem tới cho anh. Đúng là mùi vị này rồi, con thỏ nhỏ đã vào tầm ngắm của anh.
Khải Minh nhìn tên bạn ăn ngon lành thế kia, bất chợt anh nhớ tới món bánh kem dâu tây của mèo con làm. Giờ thấy nhớ mùi vị ấy da diết. Không thể chờ thêm anh lấy luôn điện thoại ra gọi cho cô.
Chưa đầy một phút bên kia đã nhấc máy.
“-Alo tôi nghe.”
“- Cho cô 5 phút để tới phòng nghỉ gặp tôi.”
Ngắn gọn và đầy đủ yêu cầu. Khải Minh ngắt máy nên không hề nghe tiếng Quỳnh Trâm bên kia đầu máy. Anh một mực chờ đợi cô sẽ làm ra chiếc bánh kem có hương vị tuyệt vời để chi anh thưởng thức mà thôi.
~Thư viện.
– Nam ca, thực xin lỗi. Bây giờ em có chuyện gấp cần phải đi rồi, hẹn gặp anh khi khác nói chuyện.- Quỳnh Trâm cười ái ngại.
– Không sao, chúng ta còn cả một con đường dài bên nhau lo gì không có cơ hội nói chuyện chứ?- Anh cười hiền, tựa như trong lời nói có thể nhận ra được ẩn ý xâu xa khác. Đúng thế, anh muốn cùng cô gái bé nhỏ này bước chung trên một con đường. Ngày trước vì cách xa, nhưng giờ đã hợp lại anh tin rằng là số phận đã sắp đặt họ như vậy. Dù biết rằng bây giờ cô chỉ xem anh giống như người anh trai, nhưng anh sẽ không lùi bước, anh sẽ cho cô thấy anh xứng đáng là chỗ dựa, là nơi an toàn cho cô dựa vào. Cô khắc không biết từ rất lâu rồi anh vẫn nhớ tới cô gái bé nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau lưng anh làm nũng, cười ngọt ngào.
Quỳnh Trâm không hề nhận ra ẩn ý đó, cô vội vàng để lại cho anh số điện thoại để liên lạc rồi nhanh chóng rời đi. Trên đường tới chỗ Khải Minh cô cứ mắng thầm không biết tên đáng ghét lại nghĩ ra trò gì để hành cô nữa đây. Anh ta rất biết cách ra lệnh cho người khác nhỉ, giống hệt như hồi bé đó, sau trận tai nạn thì bản tính bá đạo vẫn tiềm ẩn trong người anh ta và không hề mất đi, lâu lâu nó lại trỗi dậy và hành hạ cô. Cô đoán cứ đà này con đường phục hồi trí nhớ cho anh ta chắc chẳng khó khăn đâu, haha….!
Khải Minh đứng ngóng Quỳnh Trâm suốt nên khi cô vừa xuất hiện anh đã cau có mặt mày.
– Sao cô đi chậm như rùa bò vậy?
– Đã tới 5 phút đâu?- Cô giơ đồng hồ chỉ vào cho anh xem.
Khải Minh cứng họng không nố thêm câu nào. Được rồi bỏ qua chuyện này đi, anh không thể quên nhiệm vụ mình gọi cô ta tới đây được.
– Tôi muốn ăn bánh kem, cô mau đi làm một cái đi.
– Anh muốn ăn bánh kem nên mới gọi tôi tới đây?- Cô hi vọng là mình vừa nghe nhầm.
– Đúng vậy!
Nghe xong câu trả lời chắc nịch của Khải Minh mà cô tức muốn hộc máu ra mất. Anh ta bao nhiêu tuổi rồi? Là 18 tuổi đó, đâu phải là trẻ con đâu mà tuỳ hứng đến vậy. Bất cứ lúc nào thích ăn là có thể gọi cô tới sao? Cô dễ dãi để cho anh ta sai vặt đến thế à?
– Này Khải Minh! Anh nói chuyện không nghĩ đến đạo lí à?anh muốn ăn bánh kem có thể đặt mua, đâu cần phải gọi tôi. Phải chăng công việc hành hạ và gây rắc rối cho tôi khiến anh thích thú lắm à?- Cô nói một tràng mệt mỏi thở hồng hộc.
“Bộp…bộp…bộp”
Tuấn Huy và Vũ Thiên vỗ tay khen ngợi cô giám nói ra uất ức trong lòng. Mặc dù họ biết tên bạn thân kia sẽ tức giận lắm nhưng mà cô gái này nói hay quá không thể không vỗ tay tán thưởng được.
Khải Minh trầm mặc, Quỳnh Trâm còn đang nhen nhóm hi vọng anh ta biết hối cải, suy nghĩ lại hàng động của mình. Nhưng câu nói tiếp theo của Khải Minh giống như dội cho cô một xô nước lạnh vào người vậy.
– Mèo nhỏ, hôm nay em nói nhiều thật đấy. Miệng em có vấn đề à? Để anh xem.- Anh nghiêng người cúi sát mặt cô, chỉ vài xen-ti-mét nữa thôi là môi chạm môi rồi. Quỳnh Trâm vội lui về sau, vừa xấu hổ cô lại vừa thấy bực mình với cậu chủ lưu manh này. Cô nói câu nào anh ta có thể vặn luôn câu đó, xưng hô thì thay đổi liên tục cô khó mà tiêu hoá nổi nha.
– Thế nào? Giờ em muốn đi làm bánh kem hay để anh kiểm tra miệng của em? Hử?
Lời Khải Minh vừa dứt thì bóng dáng Quỳnh Trâm cũng biến mất tiêu. Cô đâu có ngu a, thà đi làm bánh kem còn hơn để anh ta kiểm tra miệng gì đó. Ai biết được cái tên biến thái Khải Minh sẽ làm ra những chuyện gì với cô đây. Chẳng hạn là hôn…! Không không, nụ hôn đầu của cô còn đóng băng nguyên vẹn, đâu dễ trao đi như vậy chứ. Thôi đành bỏ công sức xuống nhà bếp thôi.
~Phòng bếp.
Trước mặt Quỳnh Trâm là đủ các nguyên liệu cần để làm bánh, chỉ còn thiếu dâu tây là vừa hết chưa được nhập vào kho nguyên liệu thôi, mấy cô phụ bếp nói lát nữa dâu tây sẽ được chuyển tới. Cô quyết định làm bánh trước rồi mới đi lấy dâu tây sau. Đeo tạp dề vào cô bắt đầu thực hành.
Đối với cô việc làm bánh kem không hề khó, hơn nữa chỉ cần làm phần dành cho một người ăn nên cũng không tốn thốn quá nhiều thời gian. Nhưng vấn đề ở đây chính là cứ 5- 3 phút cô lại bị con heo tham ăn kia réo vang điện thoại gọi tới:
“-Cô xong chưa? Sao lâu vậy.”
“- Anh tưởng muốn ăn là biến luôn ra được à?”
Vậy đó, thành ra thời gian để làm ra chiếc bánh đó chỉ mất 45 phút biến thành một tiếng luôn. Và một tiếng sau chiếc bánh kem dâu đúng kiểu đã được ra đời. Cô nhanh chóng cho vào trong hộp và mang đến cho Khải Minh. Chỉ cần ném cho anh ta chiếc bánh này là xong chuyện chứ gì.
– Bánh tới rồi đây.- Cô đạp cửa đi vào đặt bánh lên trên bàn.
– Cuối cùng cũng xong rồi.- Đôi mắt Khải Minh sáng rực, chưa ăn nhưng anh đã cảm nhận được vị bánh tan trong miệng. Không thể đợi thêm nữa anh lấy dao cắt bánh ra chuẩn bị thưởng thức.
Xem biểu hiện trẻ con của anh ta kìa, cứ như là bị cô bỏ đói mấy ngày vậy. Bộ dáng này mà để cho mất cô nàng cuồng si anh ta nhìn thấy thì sao nhỉ? Cô nảy ra một ý, định giơ điện thoại ra cho anh ta lên sóng bằng vài bô ảnh cực đẹp.
– Oa.- Khải Minh kêu lên khi vừa cho miếng bánh kem vào miệng.
Cả ba người trong phòng bị anh làm giật mình. Tuấn Huy và Vũ Thiên đưa mắt nhìn anh tìm câu trả lời.
– Chuyện gì vậy.- Cô vỗ vỗ lồng ngực đang hoảng hốt của mình, suýt chút nữa là rơi mất cái điện thoại của cô rồi.
– Bánh kem của cô có mùi vị gì vậy?- Anh nhăn nhó mặt mày hỏi cô.
– Bánh kem thì đương nhiên có vị ngọt rồi, chuyện này còn phải hỏi sao?- Cô trả lời, chỉ vì chuyện này mà anh kêu to vậy làm gì.
– Cô có nhớ đã cho đường hay muối vào đây không?- Anh nhìn lại chiếc bánh kem rõ ngon, mà hương vị của nó thì…mặn chát.
Ủa? Cô bắt đầu hồi tưởng tới lúc làm bánh, sao lại mặn được nhỉ? Chẳng lẽ cô nhầm đường với muối. Không nhớ rõ lắm lúc đó anh ta gọi điện thoại liên tục làm cô cuống cuồng, có khi cũng xảy ra sự nhầm lẫn này cũng lên.
– Cô cố tình phải không? Vì không muốn làm bánh cho tôi ăn nên cô mới phá hư khẩu vị của tôi chứ gì?- Anh lên án cô.
– Đâu phải tại tôi, là do con heo tham ăn như anh đó, cứ gọi điện giục tôi hoài làm tôi nhầm lẫn đường với muối.- Cô cãi lại.
– Giờ cô đổ lỗi cho tôi đấy hả?- Anh đứng bật dậy tranh cãi cùng cô.
– Là do anh, tôi đâu có đổ lỗi.- Cô chống eo quyết không nhận lỗi về mình.
– Do cô!
– Do anh!
Một trận cãi nhau nảy lửa bắt đầu diễn ra. Âm Thanh ồn áo phá hư sức chịu đựng của hai người còn lại trong phòng.
– Ồn ào.- Tuấn Huy khẽ nhăn mày nói một câu rồi đeo tai phone vào nghe nhạc.
– Thôi nào Khải Minh. Cậu cứ xem như đây là trước bánh kem đặc biệt mà mèo nhỏ dành cho cậu đi, càng tăng thêm gia vị tình yêu của hai người.- Vũ Thiên lên tiếng khuyên giải hai người.
– Hứ! Ai thèm tăng thêm gia vị tình yêu với anh ta.- Quỳnh Trâm quay mặt bỏ đi ra ngoài.
Vũ Thiên nén cười vỗ vai Khải Minh trấn an.Cuối cùng người chịu khổ vẫn là Khải Minh. Tưởng được ăn bánh kem ngon thì lại thành ra thế này. Ăn đã chẳng được ăn lại còn mất công tranh cãi với con mèo nhỏ kia. Aaaaaa thật là chọc tức anh mà.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN