Tình Cờ Yêu Anh
Chương 5: Chuyến đi Tân sinh viên (3)
Anh bước vào lều như một bản năng rồi lại ngơ ngác không biết vì sao mình lại vào đây. Đôi chân vốn đã quay đi nhưng lại dừng lại rồi không tự chủ được nhìn Nhi. Anh thở dài rồi nằm xuống đối diện cô. Vì sao anh làm thế? Anh chẳng biết. Anh là một người lạnh lùng và vô vị với mọi thứ. Nếu anh nói anh từng trải qua một cuộc tình thì cũng chẳng ai tin vì con người anh biểu hiện ra không giống như một người từng yêu đương. Cuộc tình ấy không phải cuộc tình đau khổ gì chỉ là hết duyên thì tự động dừng lại, anh cũng không hề tổn thương sau chuyện ấy nhưng có một điều mọi người đúng là rất lâu rồi anh chưa để ý một ai. Anh cũng không biết mình có đang để ý cô nhóc này hay không nữa chỉ là có một sự chú ý đặc biệt dành cho cô. Thật ra cô rất bình thường và không có gì nổi bật, thứ khiến anh chú ý chắc là vào hôm nhập học. Anh là tình nguyện viên của trường sẽ có mặt ngày nhập học để giúp đỡ các tân sinh viên. Hôm ấy khi anh đang chán nản nhìn dòng người bước vào trường thì có một màn thú vị xuất hiện trước mắt anh. Một cô nhóc nghênh mặt lên trời, chân bước dài và …nằm sải lai trước cổng trường. Anh không kìm được mà bật cười thành tiếng. Trên đời này có ai ngốc như cô không, mắt thì để trên trời, chân thì ngắn mà còn bước dài rồi còn hạ cánh ngay bậc thềm. Anh bật cười rồi bụm miệng lại “Mình vừa mới cười thành tiếng sao?”. Những tưởng vở hài kịch sẽ dừng lại ở đó mà ai ngờ cô vừa ngốc lại còn hậu đậu đóng tiền xong bỏ luôn bóp dưới sàn. Anh đã kêu mấy lần nhưng cô không nghe nên lúc cấp bách tiện tay quẳng chai nước trên tay vào cô nhưng không ngờ là trúng đầu cô. Bỗng dưng anh muốn xem sẽ có chuyện gì xảy ra với cô nữa. Cô thật là một cô gái kì lạ vừa ngốc vừa hậu đậu giờ lại thêm cái xui nữa. Bao nhiêu chỗ không ngồi đâu mà ngồi đúng ngay chỗ có chậu hoa trên đầu và nó còn lơ lửng sắp rơi, thế mà vẫn ung dung chụp hình. Giật ngay hộp sữa của đứa bạn, anh ném xuống chân cô. Coi như cô còn chút thông mình mà cúi lượm nếu không một lát sẽ có xe tới lượm cô. Anh thở phào một hơi dài. Khi bước ra cổng trường rõ ràng mọi người đều bình thường đi ra và lần này cô đi cũng rất cẩn thận nhưng không hiểu sao lại có một túi xốp bay tới ngay lúc cô bước xuống bậc cuối cùng, thế là một màn tình thương mến thương với đất mẹ lại diễn ra. Anh ôm trán chán nản. Lần đầu tiên anh trải qua một ngày kịch tính thế này. Thật sự ấn tượng về cô quá đậm nét mà.
Anh phì cười khi nhớ lại hôm đó. Cô gái vừa ngốc vừa hậu đậu vừa xui xẻo ấy là cô chứ ai, Mai Khánh Nhi. Tính ra cô đặc biệt theo cách riêng của mình.
_Khát quá đi-cái miệng nhỏ của cô phát ra mấy tiếng như muỗi kêu.
_Đây- anh kê nước ngay miệng cô để cô uống dễ dàng.
Hơi thở nóng rực của cô phả vào người anh khiến anh xốn xang, anh không thể rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn kia. Chúng thật cuốn hút. Anh khẽ nhích người lại đối diện cô, hai cánh mũi chạm nhẹ vào nhau và hai đôi môi chạm vào nhau. Anh chậm rãi nhắm nháp đôi môi nhỏ của cô, cô vì say mà cả người cứ sáp lại anh khiến tim anh trở nên rối loạn. Anh mạnh dạn hôn sâu hơn, chiếc lưỡi khẽ tách môi cô ra mà chui vào.
_Ngọt quá- cô nói trong vô thức.
Anh có chút dừng lại, vì sao cô lại nói ngọt? Ngay khi anh còn ngẩn người thì cô cắn nhẹ lưỡi anh làm anh nhói lên, ngay lập tức sự mạnh mẽ của một người đàn ông được trỗi dậy. Anh kéo cô sát lại mình hơn, kéo cô vào chính nụ hôn không rõ ý tứ của nó. Nhưng chỉ có một điều anh dám khẳng định, thật sự anh yêu thích cái cảm giác này từ cô. Sự mềm mại pha lẫn thứ gì đó mê muội. Anh như cuốn vào vòng xoáy không lối thoát, anh cứ như thế mà chiếm đoạt đôi môi của cô, hôn một lần vẫn chưa đủ rồi lại thêm một lần và một lần nữa. Không biết đã bao nhiêu cái một lần, đến khi anh bình tâm lại đã thấy đôi môi nhỏ ấy ửng đỏ lên còn hơi sưng nữa. Anh không hiểu vì sao mình lại mất khống chế thế này. Dám hôn con gái người ta khi người ta không biết gì. Không phải một lần mà là… Aizzz anh không nhớ là bao nhiêu nữa. Anh để đầu cô nằm trên cánh tay mình. Có lẽ anh cần suy nghĩ đề tìm ra đáp án nếu không thì anh đã trắng trợn lợi dụng con gái người ta, biết đâu được đây là nụ hôn đầu của cô. Nụ hôn đầu? Anh vội vã nhìn gương mặt đỏ hồng kia. Hình như đúng là nụ hôn đầu thật rồi, khi nãy rõ ràng chỉ toàn anh chủ động và cô hoàn toàn bị động. Anh vừa làm gì thế này?
Thông mệt lả bước vào lều thì thấy… Nhi nằm cô đơn một mình mà không thấy anh Ân đâu. Anh cũng mệt mỏi nằm xuống cạnh Nhi. Nhìn cô nằm một cách yên phận thế kia khiến anh có chút buồn cười. Khẽ nâng đầu cô lên đặt trên cánh tay mình. Mái tóc Nhi rất mềm mại và có chút hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Đúng loại hương anh yêu thích. Kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho cô rồi bất giác anh mỉm cười nhìn gương mặt đó. Sự yên bình. Đó chính là những điều anh nghĩ đến ngay giây phút này. Rất lâu sau anh vẫn nhìn Nhi. Anh kéo đầu Nhi vào lồng ngực rối loạn của mình.
_ Có lẽ anh nên để quá khứ ngủ yên- một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt ấy.
_ Nhi, môi em bị sao thế?- chị Nga nhìn đôi môi sưng của Nhi lấy làm khó hiểu.
_Em cũng không biết nữa, chắc là muỗi chích em- tôi cũng không biết vì sao dậy là môi đã sưng thế này.
_ Ngủ cái kiểu gì mà để nó chích- chị sờ sờ môi tôi mà nhăn mài nhưng bên trong bà chị đen tối ấy có một suy nghĩ.
Khi lên xe ra về không hiểu sao tôi lại được đẩy ngồi kế anh Thông. Hôm nay tôi cảm nhận anh có gì đó thay đổi, không biết là thay đổi ở đâu nhưng cứ có cảm giác là thay đổi. Tôi lắc lắc đầu khó hiểu, có lẽ nào do hôm qua uống say nên mới sinh ra suy nghĩ này. Tôi quay sang thì thấy anh đang nhìn tôi, ánh mắt không rõ ý tứ của nó, tôi cười ngại ngùng rồi quay người hướng ngược lại tránh cái sự bối rối này. Đối diện với cái gương mặt chết người đó tôi không có dũng khí. Trong giấc mộng, tôi cảm nhận mình đang gối đầu trên một bờ vai rất vững chắc, nó khiến tôi an tâm mà tựa vào, thật ấm áp và an toàn. Tôi ước cảm giác này sẽ được kéo dài mãi.
Sau chuyến đi ấy, tôi và anh Thông đã có một bước chuyển lớn, chúng tôi dường như thân nhau hơn. Ngoài các buổi sinh hoạt chung với clb thì tôi và anh hay đi làm bài cùng nhau, anh làm bài anh, tôi làm bài tôi, thi thoảng anh sẽ giúp tôi ở những chỗ tôi không hiểu. Thỉnh thoảng vài lần sẽ có anh Ân đi cùng nhưng rất ít, anh Ân vào cũng chỉ im lặng làm công việc của mình và rất hiếm khi nói chuyện. Đôi lúc không biết vô tình hay cố ý nhưng tôi thấy anh nhìn tôi, tôi không giỏi đoán suy nghĩ của người khác, đặc biệt là anh, một người trầm tính và nội tâm. Khi chạm phải ánh mắt ấy, tôi luôn là người lãng tránh, không phải vì sợ cũng không phải vì ngại mà là một loại cảm giác khó nói, khó tả chỉ biết là nếu tôi nhìn vào đôi mắt anh quá lâu thì có lẽ chính tôi là người không thể thoát ra.
_Thông! Hình như cô ấy đã về-đôi tay cầm cọ vẽ của Thông chợt khựng lại.
_Em thật sự đã quên chưa-câu nói của Ân có chút ngập ngừng, một phần vì anh thật sự lo lắng cho Thông còn một phần vì…
_Em…em nên làm sao đây- chính Thông bây giờ lại trở nên mù quáng.
_Em không thể như vậy, em phải có quyết định- Ân hơi vội vã trong câu nói.
_Em tưởng mình đã quên nhưng…có lẽ là không-Thông vốn nghĩ khi gặp Nhi sẽ có thể quên được quá khứ nhưng khi nhắc về người con gái ấy thì trái tim anh vẫn khẽ nhói lên.
_Anh thất vọng về em-Ân bỏ đi trong sự tức giận.
Kể từ chuyến đi Chào tân về Ân đã im lặng và lùi về sau để cho Thông và Nhi đến với nhau vì anh biết một điều, người Nhi thích là Thông không phải anh. Dù anh không chắc chắn 100% mình yêu Nhi nhưng ít ra anh hiểu anh có tình cảm đặc biệt với Nhi. Nhi có lẽ cũng nghĩ Thông đang có ý với mình nên đã luôn vui vẻ và hạnh phúc chờ đón lời tỏ tình từ Thông nhưng xem ra có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra.
Trước cổng trường đại học Kiến trúc thành phố xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng màu đen, tất cả mọi người đều hiếu kỳ không biết là nhân vật nào. Từ trên xe một đôi chân thon gọn xinh đẹp nhẹ nhàng bước xuống, cô gái ấy thật đẹp. Đó là những gì có thể nói về cô ấy. Dáng người mảnh khảnh, cao ráo, nước da trắng mịn và mái tóc xoăn dài hệt như tiên nữ cùng nụ cười ngọt ngào. Cô gái ấy chính là Ngô Gia Tuệ, sinh viên chuyển trường từ Mỹ về và cũng là…
Nga trầm mặc nhìn dòng người quay quanh Gia Tuệ rồi lại lướt sang cô nhóc nào đó đang ngơ ngác nhìn mọi người, cô khẽ thở dài. Cô đã nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp rồi chứ cớ sao Gia Tuệ lai trở về ngay lúc này, Khánh Nhi sẽ ra sao? Hoàng Thông sẽ ra sao? Và cái tên kia sẽ ra sao? Nga bóp trán một cách bất lực, ngày này cuối cùng cũng đến. Xem ra người quyết định vẫn sẽ là …Khánh Nhi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!