{Chuyển Ver} [Yoonmin] Cô Hầu Nhỏ Của Tôi - Chương 7: Bí Mật của Mèo Nhỏ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
763


{Chuyển Ver} [Yoonmin] Cô Hầu Nhỏ Của Tôi


Chương 7: Bí Mật của Mèo Nhỏ


Theo đường gió bay, chim chạy, mấy bạn đọc truyện bay thì bé Min nhà ta lên 15 tuổi đã vào lớp 10 rồi, anh lên 20 rồi nha. Anh đã vào công ty ba anh làm việc rồi, làm phó chủ tịch. Và hằng ngày anh vẫn đưa bé Min đi học, trưa lại rước về. Hôm nay bé Min mặt buồn buồn…

Yoongi “Em sao vậy?”

Jimin “Dạ em không sao”

Yoongi “ Anh không dạy em dấu diếm”

Jimin “Dạ hôm nay em dò bài điểm không… Mấy bạn nói em đầu đất, là đồ đần”

Anh chau mày lại… Bọn nó dám mắng Min… Ngay cả anh còn không nở mắng mà bọn nó dám… Mà sao tự nhiên cô lại gọi bé mèo nhà anh lên dò bài? Anh chợt nhận ra là anh quên nói với nhà trường là trí nhớ mèo nhà anh không tốt. Là do anh quá sơ xuất… Năm nào lên lớp mới anh cũng đều đến nói chuyện với thầy hiệu trưởng về vấn đề của bé mèo, còn thi cử thì anh đều phải đưa tiền cho thầy cô làm hộ, vì nếu để bé Min làm thì chắc chắn là không được rồi. Anh làm tất cả đều vì Min cả, anh không muốn nhìn thấy Min buồn, không muốn Min mặc cảm với mọi người về trí nhớ của mình… Tất cả đều là lỗi của anh, nếu năm đó không do anh thì mèo nhỏ không bị tai nạn và trí nhớ sẽ không bị giảm đâu… Vì anh muốn cho Min được như các bạn cùng lứa nên mới cho Min đi học, để Min vui, để Min biết đến trường lớp chứ không phải để Min bị mắng như thế này.
Min cứ ngồi bĩu môi buồn bã.

Yoongi “Min à~~”

Jimin “Em không sao…cũng do em đầu đất nên mới quên… Rõ ràng là em có học bài mà… Tại sao em lại quên chứ?”

Yoongi “Không phải lỗi do em đâu”

Jimin “Lớp sẽ bị trừ điểm thi đua… Lớp sẽ tuột hạng mất thôi.”

Bỗng Min nhỏ ôm đầu lại, lại đau đầu nữa rồi.. Cứ hễ Min suy nghĩ nhiều là cơn đau đầu đó lại kéo đến, anh vội dừng xe lấy thuốc ra cho Min uống, thuốc của Min lúc nào anh cũng đem theo người cả… Anh cho Min uống thuốc, ôm đầu Min lại xoa bóp, mat xa đầu cho Min đỡ hơn “Đừng suy nghĩ nữa, em sẽ đau hơn đó, nghe lời anh”

Jimin “Dạ”

Anh đỡ Min tựa vào vai anh “Em nghĩ ngơi thư giãn chút sẽ đỡ hơn”

Jimin “Dạ… Cảm ơn cậu chủ, lúc nào cũng lo cho em… Em thấy em chả giống hầu xíu nào… Toàn là cậu hầu em”

Yoongi “Vậy mai mốt lớn lên, lấy thân trả ơn đi”

Jimin “Em là của cậu chủ rồi. Mà lấy thân gì nữa ạ?”

Yoongi “Lớn hơn sẽ biết”

Jimin “Dạ”

Yoongi “Anh chở em đi ăn nha”

Jimin “Dạ”

**********
Anh chở Min đến nhà hàng, gọi rất nhiều đồ ăn, nào là gà, mực, bạch tuộc, cá thu… Nhiều ơi là nhiều… Min ngồi cầm đũa hí hửng chờ đồ ăn lên. Nhanh chóng đồ ăn lên ngay.

Min bắt đầu ăn, Min ăn rất nhiều, mèo nhỏ của anh ăn rất khoẻ nha, nhưng mèo nhỏ của anh không mập nổi, ăn nhiều như vậy mà không có thịt… Cũng phải thôi, sau tai nạn cơ thể của Min hấp thu dinh dưỡng rất kém, ăn như vậy mà vóc dáng vẫn nhỏ bé… Chỉ cần mèo nhỏ bỏ ăn một ngày thôi là sụt cân vèo vèo ngay… Nên anh đối với việc ăn uống của Min rất chú ý… Đặc biệt chú ý luôn.

Anh nhìn mèo nhỏ ăn mà cười… Min của anh buồn thì buồn, cho ăn là quên ngay thôi à. Anh rành mèo nhỏ quá mà.

*********
Cho mèo nhỏ ăn no nê xong anh đưa về nhà. Mèo nhỏ chạy vù lên phòng, anh đi lên phòng làm việc gọi điện cho thầy hiệu trưởng “Thầy kêu bảo vệ gửi camera lớp 10A cho tôi”

-Dạ phó Tổng

**********
Anh ngồi trên máy tính đợi tệp qua… Anh là đặc biệt lắp camera lớp Min thôi, sợ mèo nhỏ oan ức mà không biết cải, ít nhất có cái camera làm chứng.

Anh mở lên nhìn một lượt… Ngồi cười… Mèo nhỏ của anh học chăm quá đi, rất ngoan nha. Nhưng sau khi bị dò bài thì buồn hắn ra. Anh slow lại đoạn Min đi xuống… Có 5 đứa mắng Min… Gì chứ “não heo, đầu đất, đồ đần… ” anh siết tay lại. Gì nữa đây “Học ngu mày mà có họ hàng quen biết với nhà Min Tổng nên mới được vào trường lớn học đó” . Anh không nói Min là hầu nhà anh, sợ Min sẽ bị ăn hiếp… Thế mà bọn kia không biết tốt xấu vẫn dám mắng Min “Dám mắng sao?”

Anh lướt danh sách lớp của Min… Điều tra một lượt lý lịch 5 đứa đó, đều là con của công ty nhỏ vậy mà làm phách sao? Được rồi anh sẽ cho tụi này cạp đất ăn.

Anh gọi cho thư kí của mình “Đuổi học 5 đứa này, xem thu mua công ty của những nhà này luôn đi, cả nhà đang ở cũng mua… Không mua được thì phá sản luôn cũng được”

Nói xong anh gập máy… Đừng bao giờ đụng vào mèo nhỏ của anh, đụng vào sẽ không có kết quả tốt đâu.

**********
Anh đi xuống lầu thì thấy mèo nhỏ đang làm gì đó bí mật lắm nha “Min… Làm gì đó?”

Jimin “A… Cậu chủ… Không có gì ạ.”

Min lấy dấu đi mất tiêu. Anh tò mò “Đưa cho anh xem”

Jimin “Không có gì đâu ạ… Em lên phòng nha”

Min cầm chạy ào lên phòng, anh chau mày lại… Nay còn bí mật với anh nữa chứ.. Hay lắm, nay biết dấu rồi!!! Anh chiều quá nên hư rồi, chẳng xem lời anh ra gì nữa!!! Anh phẫn nộ đi lên phòng, nhất định anh phải biết cái đó là cái gì mà con mèo nhỏ dám dấu anh!!?

Yêu thích: 3.4 / 5 từ (5 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN