[Đam mỹ] Hàn Thiên - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


[Đam mỹ] Hàn Thiên


Chương 2


(1) Nết ăn của Tống đại thiếu gia đỏng đảnh chẳng kém gì tính cách con người hắn cả.

Dầu mỡ kiêng khem, mặn quá không ăn, ngọt quá không ăn, cay quá không ăn, đắng thì cuống xéo, làm hại Đỗ Y Thiên mỗi lần lựa đồ đều toát hết mồ hôi mẹ mồ hôi con. Cuối cùng, cậu chỉ đành tự nấu cơm hộp ở nhà mang theo, còn gian manh khai giá thực phẩm trên trời cho hắn trả, chiếm chút tiện nghi của kẻ lắm tiền này.

Tống Hàn có một đống thói xấu khi ăn uống: cần người đứng bên cạnh quạt mát, cần người chan hộ nước mắm nước tương, cần người lau giùm muỗng đũa, cần người nghe hắn mắng mỗi khi ăn trúng thứ mình ghét,… Đỗ Y Thiên làm tất cả những việc đó với một lòng kiên nhẫn và vị tha gần như không giới hạn. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn cậu với ánh mắt thương xót mà chẳng hề biết, Tống Hàn càng sai bảo cậu, cậu càng cảm thấy an tâm.

Huống chi, bất kể Đỗ Y Thiên nấu cái gì, hắn đều sẽ ăn hết không chừa dẫu chỉ là một hạt cơm.

“Cho nên mày liền đem toàn rau đến cho tao ăn? Mày có âm mưu gì, muốn biến tao thành trâu hay thành ngựa?”

Tống Hàn ấn đường đen như đít nồi nhìn đám xanh xanh đỏ đỏ trước mắt, khoé miệng đuôi mày hiện đầy vẻ lên án dữ dội.

Đỗ Y Thiên thành thục nhét muỗng vào tay hắn, thở dài dỗ dành: “Anh cũng có phải con nít đâu, không ăn rau sẽ bị táo bón đấy.”

“Mày mới bị táo bón, cả nhà mày đều bị táo bón!”

“Rồi rồi, ăn nhanh đi, chuông sắp reo kìa.”

Cậu vơ lấy quyển tập mỏng chuẩn bị sẵn phe phẩy quạt cho người nọ, lại rút tấm khăn giấy lau lau thái dương rướm mồ hôi, cười hỏi: “Hôm nay giờ tập luyện tăng lên so với mọi khi nhỉ, sắp sửa có sự kiện gì à?”

Tống Hàn là thành viên của bang nhạc trường – hát chính kiêm tay gutar phụ.

Kể cũng ngộ, một kẻ mở miệng ra là phun nọc độc cục súc như gì, lại có niềm đam mê thấm đẫm hơi thở nghệ thuật thế này.

Tống thiếu gia há mồm ngậm một bông cải xanh lè, nhai trong đau khổ mà nói: “Đấu giao hữu với trường cấp ba ở tỉnh H.”

Bàn tay đang quạt của Đỗ Y Thiên khựng lại: “Anh sắp phải đi tỉnh H? Bao lâu? Việc học trên lớp thì sao?”

“Tầm một tuần, chuyện học các thầy sẽ dàn xếp ổn thỏa, để ý nhiều quá làm đếch gì.”

Cậu ngó bản mặt hết sức bình thản của người nọ, nheo nheo mắt, vừa đăm chiêu vừa lầm bầm như niệm chú: “Một tuần à… Chà chà chà… Một tuần à… Chà chà chà…”

Khoé miệng Tống Hàn run rẩy dữ dội muốn nhếch lên, nhưng đôi mày lại bị chính chủ ép buộc nhíu chặt vào nhau, nom hơi giống bộ dạng “ngoài cười trong quạu” điển hình của các bậc cha chú nghiêm khắc, xẵng giọng quát: “Mày mà dám nhả ra mấy câu buồn nôn kiểu “tôi nhớ anh” thì tao sẽ lấy giày thể thao phan vào mặt mày ngay.”

Đỗ Y Thiên đã biết tỏng cái nết khó ngửi của tên này, không chút để bụng kéo lấy khuỷu tay hắn ta, phì phò kiếm chuyện: “Nhưng thân thể nương tử sẽ rất nhớ tướng công a ~”

(2) Nhà kho sau trường học quả là nơi lý tưởng nhất để bày các trò chim chuột.

Đỗ Y Thiên và Tống Hàn lôi lôi kéo kéo cùng ngã xuống miếng đệm mềm cũ kỷ, hơi nọ chồng hơi kia mà trao cho đối phương những cái hôn nồng nhiệt, hai chiếc lưỡi cuốn xoáy vào nhau, gân xanh trên cổ lồi rõ, xương quai hàm của bọn họ đỏ tới kinh người.

Tống Hàn thô bạo mở cúc áo Đỗ Y Thiên, cậu không phản kháng, chỉ híp mi nhắc nhở: “Nơi đây chẳng có giấy chẳng có nước, “xuất hoả” rồi rất khó xóa dấu vết đó nha.”

Hắn day cắn chiếc cằm tinh tế của người dưới thân, bất mãn bĩu môi “xì” một tiếng.

Đỗ Y Thiên cảm thấy bộ dạng này đáng yêu không chịu được, thế là nhổm dậy mổ cái chóc lên khóe môi đối phương, chuốc lấy một trận hôn như gió táp mưa sa.

Khoan miệng bị liếm đến mềm nhũn, cậu bất tri bất giác vươn chân vòng qua phần eo thon dài dẻo dai của đại thiếu gia, dịu dàng cọ cọ…

… Hậu quả cuối cùng là hai thanh niên phải chạy té khói vào nhà vệ sinh xối nước lạnh ồ ạt, từ đó về sau hết dám trêu chọc con sói đực kia ở bên ngoài nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN