Do You Remember Me?
Chương 4: Trở thành con hầu của anh (P1)
Thiên Di dần dần tỉnh. Đập vào mắt là giữa trần nhà có chùm đèn lồng tinh tế theo phong cách Châu Âu. Cô nhớ là phòng mình không cầu kì và sang trọng như vậy. Hơn nữa, tông màu lúc nào cũng màu xanh nhẹ. Thiên Di ngồi dậy sờ lên trán, băng rô trắng vẫn còn bó chặt trên đầu. Chuyện gì đã xảy ra trước đó? Cô chợt nhớ lại, Thiên Hương nhục mạ mẹ và mình, sau đó …
-Cô tỉnh rồi sao? – Minh Tú đi đến với ly sữa đưa trước mặt, Thiên Di cúi gầm mặt nhận lấy.-Sao? Ổn hơn chưa?
Thiên Di không nói gì, gương mặt cô gái đối diện cũng không dám ngước nhìn. Lặng lẽ uống hết ly sữa trong tay. Không biết mình đã bất tỉnh mấy hôm rồi mà bụng trống rỗng đói lả người.
Minh Tú kiên nhẫn nhìn Thiên Di uống xong ly sữa mới nói tiếp. Nhìn có vẻ cô gái này cũng bằng tuổi mình nhưng trông có vẻ xanh xao và hồn nhiên hẳn và đương nhiên so sánh thì Thiên Di trông trẻ hơn so với Minh Tú. Nếu Minh Tú với vẻ đẹp sắc xảo, quyến rũ thì Thiên Di lại trong sáng và thuần khiết tuổi đôi mươi.
Minh Tú đến gần cô hơn, hơi thở đều đặn nhìn nhau, lần này Thiên Di chậm chạp nhớ rõ từng chi tiết trên khuôn mặt cô gái đối diện. Lần đầu tiên có ai đó đối diện mình như vậy. Nhưng không hề đem lại cảm giác kinh thường như nhà họ Trương.
-Thiên Di cô từ nay đã người của nhà họ Đàm chúng tôi. Chắc hẳn người nhà cô cũng nói về trách nhiệm và thân phận của mình làm gì ở bên này rồi, đúng chứ?
Thiên Di khẽ lắc đầu. Chỉ biết mình sẽ là con dâu của nhà họ Đàm và là vợ của Nhật Minh. Minh Tú trông có vẻ khó chịu nhưng vài giây sau đó tan biến.
-Vậy cô thực sự là bị người nhà họ đó xem thường. Có muốn tôi giúp cô trả thù người nhà bọn họ không?
Thiên Di cau mày. Trả thù? Về điều gì, dù sao bọn họ cũng đã nuôi nấng cô lớn lên, ăn học cho đến ngày hôm nay. Điều bây giờ cô quan trọng chính là tìm được mẹ mình, sống cùng bà. Thiên Di lại tiếp tục lắc đầu. Bỗng nhiên, những kí ức tổn thương hiện lên trước mắt.
Năm 6 tuổi, nhà nhà ai cũng đưa đón con cái đến trường. Ở đất trời xa xôi của Đan Mạch, mình cô đi học theo sự chỉ dẫn của vú nuôi.
Năm 10 tuổi, sinh nhật một mình ở căn nhà không có ai ngoài bản thân.
Năm 12 tuổi, cô tiếp tục chuyển đến Thụy Sỹ, lại nơi đất khách lạ lẫm, một mình bản thân chống chọi. Không một cuộc gọi từ người thân.
Năm 15 tuổi, cô được trao giải thưởng học sinh xuất sắc, nhà trường gửi giấy mời phụ huynh đến dự buổi lễ. Trước mặt bao nhiêu người, cô vẫn cố tỏ ra cười thật hạnh phúc.
Năm 18 tuổi, bị tai nạn bên Mỹ, không người thân, bạn bè đến chăm sóc, bản thân một mình vượt qua ca phẫu thuật mà không có đến một lời động viên. Thời gian đó, cô bị tâm lý, bác sĩ bảo vì gặp nhiều chuyện không vui trong quá khứ cứ dồn dập đến hiện tại làm cô bị mất đi đoạn kí ức ngắn của khoảng thời gian cấp ba. Cô cũng không mong nhớ lại, có phục hồi cũng chỉ thêm đau lòng, bởi vì thế nên bản năng đã làm nó tự biến mất.
Năm 20 tuổi, ở Nhật bị cướp sạch tài sản, không biết cầu cứu ai. Cô đơn đã nghĩ đến cái chết. May mắn thay, đã cố gắng cho bản thân lí do để vực dậy, chính là tìm lại mẹ của mình.
Hôm nay, 22 tuổi. Ở một nơi sang trọng, làm con dâu của một gia đình có gia thế lớn mạnh, chú rể tài ba phong độ, quãng đời còn lại sung túc không cần lo lắng. Nhưng sao cô không cảm thấy vui vẻ gì, cũng chẳng thấy hãnh diện, cũng không có cảm giác hạnh phúc. Là vì nơi xa lạ? Không, cô đã quen với sống nơi xa nhà. Là vì sợ không có tiếng nói trong gia đình? Trước giờ cô đã có bao giờ được quyền lên tiếng và làm gì? Là vì chú rể là người tàn phế? Chính là vì cô mất đi cảm nhận nên hạnh phúc cũng trở thành vô vị, cuộc đời này coi như chấm dứt tại đây.
Thiên Di đau khổ rơi lả chả hai hàng nước mắt xuống gò má trắng bệch của kẻ mới bị bệnh. Có thể mẹ cô đã qua đời ở một nơi nào đó. Chứ không thể để cô cô đơn như vậy được. Không thể trở về đón cô đi, sống thật hạnh phúc như cô thường mơ ước.
Minh Tú chợt nhận ra điều gì đó khác thường với Thiên Di. Bác sĩ vừa rồi có dặn, Thiên Di bị té đập đầu khá nặng nên có thể ảnh hưởng đến tâm lý và kí ức.
– Lúc hôn mê, cô ấy liên tục nói sản và có những trạng thái bất ổn. Có thể mất quá nhiều máu dẫn đến thiếu máu tuần hoàn. Người bình thường nhìn vào cũng biết cô gái này mắc bệnh tâm lý từ lâu. Vì thế, khi tỉnh dậy, có những hành động kì lạ cũng là điều hiển nhiên. Thậm chí bị dồn dập nhiều làm cô ta mất đi giọng nói trong vô thức, còn gọi là không – muốn – nói với mọi người xung quanh.
Minh Tú trở nên lo lắng hơn cho kế hoạch cô đã định sẵn. Nhưng đã lỡ đi nước cờ mạo hiểm này, rủi ro cũng phải chấp nhận thôi. Cũng may bản tính trước giờ chưa bao giờ đánh giá thấp vào bản thân. Lần này có linh cảm thành công cho mình lẫn anh ba.
-Thiên Di, nếu cô làm tốt điều này. Tôi sẽ giúp cô …..
* * *
Thiên Di được đưa đến Viện Thư của căn nhà. Nơi mà mọi người nghe đến đều im bặt và sợ hãi. Cô như người kì dị, vô cảm trước lời xì xầm sau lưng. Mặc chỉnh tề bộ đồ của một hầu gái có – đẳng – cấp theo phong cách phương Tây. Đi chậm chạp sau lưng Minh Tú.
Dừng trước cổng của biệt thự trước mặt. Minh Tú lạnh lùng đẩy cửa vào, mọi người vẫn dọn dẹp gọn gàng rồi lập tức rời đi cho đến khi chỉ còn hai người. Thiên Di cảm thấy lo sợ nhìn xung quanh. Đều có người dọn dẹp xong việc vậy tại sao cô còn đến đây để làm? Rốt cuộc công việc của mình ghê gớm đến mức nào mà ai cũng phải lắc đầu, thất vọng?
-Từ nay, cô sẽ ở đây.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!