Do You Remember Me? - Chương 8: Hợp tác làm ăn.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Do You Remember Me?


Chương 8: Hợp tác làm ăn.


Nhật Minh lại khó ngủ, anh liên tục trằn trọc qua lại trên giường. Cuối cùng cũng không chịu được, liền lấy vỉ thuốc trong ngăn kéo ra. Dạo gần đây anh sử dụng an thần khá nhiều. Có vẻ, việc lấy lại tinh thần sẽ mất thời gian dài.

Đang loay hoay lấy nước, bấy giờ anh mới để ý trên bàn có bình hoa màu tím, chính xác hơn là đóa hoa oải hương. Từ vụ việc năm đó, anh đã cấm trưng loài hoa này ở khắp nơi. Ấy vậy sao hôm nay có người dám cả gan để ở đây, anh nổi nóng di chuyển đến, ý định sẽ đập vỡ bình bông trước rồi mới quát mắng nhưng chưa kịp thì có một máy in chữ nhỏ như thể được thiết kế riêng cho người bị câm. Là của Thiên Di.

Máy nhỏ phát sáng nhấp nháy sau đó bắt đầu in ra dòng chữ trên giấy.

“Cậu chủ. Mong cậu chủ đừng đuổi em đi. Có lẽ em nấu ăn không ngon nên làm cậu chủ bỏ bữa. Nhưng yên tâm, em sẽ cố gắng nấu thật tốt. Chuyện tối nay mong cậu chủ bỏ qua. Không sao, em đã cố gắng ăn hết chỗ ăn đó. Quả thật là hơi nhạt (T_T) nhưng tiếc lắm. Em có mua một bó hoa oải hương để xin lỗi cậu. Mong cậu tha thứ. Thiên Di”

Nhật Minh khẽ cười nhìn những nét chữ đánh máy hiện ra. Cô ta cũng ngốc thật. Đã có nói là đồ ăn tệ đâu mà đổ lỗi như vậy. Đã thế sợ hoang phí hay gì mà ăn hết. Anh dường như quên luôn việc dùng thuốc, ngắm nhìn đóa hoa oải hương trên bàn. Trừ khi việc đến thăm Miin vào dịp sinh nhật thì rất lâu rồi anh chưa ngắm nó kĩ như vậy. Anh sợ rằng, càng ngắm lại càng nhớ cô. Kì lạ, hôm nay lại khác, đặc biệt lại là nhìn thấy hình ảnh Thiên Di hiện lên đóa hoa.

* * *

Ngày mới bắt đầu. Minh Tú hôm nay dịu dàng hơn so với hôm qua. Cô mặc chiếc váy trắng đi xuống nhà chính. Mọi ánh nhìn đều đổ về cô con út này, ngày một giống mẹ.

Minh Kiên cũng vừa lúc đi đến, đối diện như lửa với nước, tuyệt nhiên lại rất điềm tĩnh chào hỏi.

-“Chào anh Hai. Có vẻ như hôm qua làm anh mệt mỏi nhiều nhỉ.”

-” Cảm ơn em Út đã hỏi thăm. Chút mệt mỏi này có là gì so với em sau này. Chúc em may mắn.”

Nói rồi anh rời đi bỏ lại ánh nhìn đầy khiêu khích. Để xem, anh có đứng vững nổi không đây. Khi tôi có được cổ phiếu nhà họ Trương tôi sẽ lật đổ anh.

Cô nhanh chóng đến công ty TDK Entertaiment (Tập đoàn Thiên Duân). Đã có nhiều thông tin về Thiên Khang. Có vẻ như anh ta là người không phải tầm thường của nhà họ Trương.

– “Thiên Khang là con trai duy nhất nhà họ Trương. Vì vợ cả không thể sinh con trai nên Thiên Tuân đã tìm người đẻ thuê. Trước hắn ta là cô Cherry – siêu mẫu và là nhà thiết kế riêng của công ty, sau hắn ngoại trừ Thiên Di là cô gái út 17 tuổi Thiên Ngọc. Cô gái này đang được Thiên Khang đào tạo này model và diễn viên. Hắn ta không những có bộ óc siêu phàm luôn đứng hạng nhất khi ở Canada mà còn đa tài năng. Việc scandal lần này đã được hắn gỡ rối. Công ty TDK đang đi lên rõ rệt bằng cách nhà đầu tư đang ra sức bồi đắp cổ phiếu, e là cái danh một trong những Big3Entertaiment không hề sụp đổi mà còn đi lên.”- Trợ lý sau một loạt tìm hiểu tóm tắt lại cho cô.

Minh Tú nhìn ra ngoài cửa đâm chiêu. Lần này cô có vẻ sơ hở nhiều khi không biết đến Thiên Khang, cô cứ nghĩ Thiên Duân sẽ quản lí, ai ngờ cậu con trai đã nhận chức từ khi nào. Sợ rằng vụ làm ăn này khó mà thành công.

-” Xin chào, tôi là trợ lý của Minh Tú. Chúng tôi có cuộc hẹn trước đó với giám đốc Thiên Khang.”

Nhân viên vội vã mời ngồi, pha trà chu đáo. Nhưng có vẻ giám đốc Thiên Khang thì lại không chu đáo chút nào. Báo hẹn nhưng lại có cuộc họp 30 phút, sau đó lại có buổi gặp mặt 15 phút với đối tác làm cô chờ những 45 phút trôi qua vô vị đọc tạp chí. Minh Tú kiên nhẫn, tỏ vẻ thân thiện trước mặt nhưng đang rất tức giận muốn nổi trận lôi đình.

Không phải vì mình sắp trở thành gương mặt mới trong giới giải trí, muốn đối đầu mẹ, phải hợp tác với kẻ không ưa gì mới có bàn đạp đi lên thì đã không rãnh mà đến đây đọc tạp chí 45 phút với ly trà nguội khói như vậy.

Cuối cùng cũng được gặp. Minh Tú lấy lại tinh thần, chưa kịp vào thang máy thì gặp Thiên Hương từ bên ngoài đi vào.

– A…chào cô Minh Tú – làn sóng mới của giới thời trang.- Giọng nói mỉa mai khó nghe. Cũng đúng, cô ta cũng đã có 10 năm kinh nghiệm, chỗ đứng vững chắc, dập ai mà chẳng được. Người mà Minh Tú muốn đạp xuống chính là cô ả này đầu tiên.- Chắc cô đến đây là để… gặp em trai tôi nhỉ. À không, là để gặp giám đốc xin kí hợp đồng chứ.

Minh Tú trước giờ ngang tàng không sợ ai, dù là kẻ có uy lực như thế nào nhưng cũng đừng mơ mà ăn được mình.

-” Chào cô Cherry. Quả là tài sắc đi đôi với năng có khác.”- Minh Tú khẽ châm chọc.-” Nhưng tiếc là…. “

Thiên Hương khó chịu nhìn sang, giọng nói đầy ấp úng như vậy là ý gì.

-” Tôi chẳng thấy tài đức của cô đâu cả.” – Vừa dứt lời cửa thang máy cũng vừa lúc mở ra. Minh Tú tự tin bước đi trong khi Thiên Hương tức đến đỏ cả mặt. Ánh mắt hiện lên tia độc ác.

Gõ cửa bước vào. Thiên Khang vẫn không để ý đến Minh Tú đang đứng trước mặt, hắn chăm chú nhìn tài liệu vừa được kí kết. Quả là phi vụ làm ăn tốt.

Năm phút sau.

– Chào cô Minh Tú.

Minh Tú khó chịu ra mặt.

-” Tổng cộng là anh để tôi đợi 50 phút. Tôi không biết như thế nào nhưng có vẻ anh quá khinh thường tôi thì phải.”

Thiên Khang nhìn thư kí, ý bảo rót trà mời ngồi. Ung dung đi đến ghế sofa.

– Đấy là do cô nghĩ thôi. Mời ngồi.

Minh Tú hít thật sâu ngồi đối diện.

-“Cũng như đã nói trước khi đến đây. Gia đình tôi và anh có mối quan hệ thân thiết. Vì vậy, việc tôi hỗ trợ tạo trend thời trang cho công ty đều mang lại lợi nhuận cho hai bên. Mong giám đốc Thiên Khang chiếu cố.”

Thiên Khang khẽ cười. Hắn biết rõ việc kết hôn của nhà họ Đàm, lấy lí do giúp công ty thoát khỏi vực sâu chỉ là cái cớ để cô gái này có chỗ đứng nhanh chóng trong lĩnh vực giải trí. Sau này, vững rồi tạo một scandal xô ngã rồi rút ra tự đứng trên thương trường. Biết trước là như thế nhưng hắn muốn xem cô tài giỏi đến đâu.

– Cô Út đã nói thế thì tôi không dám từ chối. Nhưng có một điều kiện.

Minh Tú khẽ cau mày. Điều kiện? Tên này rốt cuộc là muốn cái gì mới được cơ chứ?

-“Điều kiện gì cơ chứ? “

– Cũng không có gì to tát.- Thiên Khang đặt ly trà xuống bàn. – Chăm sóc Thiên Di chu đáo một chút. Nghe nói chồng còn bé là Nhật Minh, nhưng tôi chưa gặp bao giờ. Ít ra cưới hỏi con gái nhà người ta đoàng hoàng một chút, không muốn giới báo chí biết thì hãy để người trong nhà biết.

Minh Tú cảm giác như người con trai này không giống như người nhà họ Trương. Có vẻ như hắn ta muốn bảo vệ em gái của hắn hoặc lấy cớ đó để đe dọa mình. Như vậy chắc hẳn đã năm rõ thông tin của anh Ba, tức là biết anh Ba không thể ra mặt được. Nhưng nếu không tổ chức đám cưới, e là khó mà làm ăn.

Minh Tú cười dịu dàng nhìn Thiên Khang.

-” Được, chúng tôi sẽ báo ngày cưới cho anh sau. Hiện tại, cả hai đang trong quá trình tìm hiểu. Chừng nào sẵn sàng, sẽ lập tức cưới hỏi như lời anh nói.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN