Do You Remember Me?
Chương 21: Ở lại bên anh.
-“Mẹ…rốt cuộc là mẹ đối xử với anh Ba như thế để làm gì? Đến cả con mình mà mẹ cũng cho vào viện thần kinh. Mẹ bỏ mặc anh ấy bấy lâu nay không lẽ mẹ không một lần nghĩ về cảm xúc của anh Ba?”
Thanh Hà mệt mỏi xoa hai thái dương. Bấy lâu nay bà cũng đã cố gắng quan tâm Minh Nhật rất nhiều, nhưng càng nghĩ, kí ức năm nào càng rõ trong tâm trí. Giờ phút này, Minh Nhật không được ổn định, cách tốt nhất chỉ có thể như thế.
– Nếu con đến đây chỉ để la lối om sòm thì về đi. Ý mẹ đã là thế, con muốn như thế nào thì con tự quyết.
Minh Kỳ lắc đầu nhìn bà. Người mẹ vô tâm như vậy, đáng lí hắn không nên đến đây tìm. Thà một mình bên cạnh anh còn hơn.
-“Lúc này, anh ấy thật sự cần mẹ. Nhưng..mẹ đã bỏ rơi hết lần này đến lần khác.”
Sầm.
Tiếng đóng cửa đáng sợ vang lên. Bước ra khỏi công ty, hắn nhìn lên cười chế nhạo.
-” Đặt cho tôi một vé máy bay đi càng xa nơi này càng tốt.”
* * *
Minh Kiên hí hửng xem tivi với tin tức cứ liên tục cập nhật. MIA sắp đến ngày tàn rồi. Anh đan tay vào nhau suy nghĩ bước tiếp theo để MIA hoàn toàn thuộc về công ty MIE. Trước giờ anh luôn là người thủ đoạn, chứng kiến em trai thất bại dưới tay mình, bản thân vui vẻ liền nhâm nhi ly rượu bên cạnh.
Tina đang bận sơn móng tay thong thả ở ghế sofa đối diện. Cô nàng với body hấp dẫn chu đôi môi đỏ mộng lên đầy quyến rũ từng bước đi đến ôm choàng lấy cổ anh.
– Kiên giám đốc quả thật thâm thúy. Làm gì tôi cũng phải nể phục. Không ngờ Minh Nhật lại có lúc sống ở viện tâm thần.
Minh Kiên cười khinh bỉ.
– Không phải là sống mà là chôn vùi quãng đời còn lại ở đó.
* * *
Minh Tú đứng trước phòng bệnh của anh. Cô đã đứng đây suốt 20 phút trôi qua.
U Lê từ xa thấy vậy liền an ủi.
– Cô chủ, cô cứ vào đi. Cậu chủ đã ổn hơn rồi.
Minh Tú lắc đầu thở dài. Cô tiến ra ngoài hành lang ngước nhìn bầu trời.
-“U Lê… anh Ba trước giờ không được hạnh phúc. Hôm nay con chứng kiến cảnh này, quả thật còn không chịu đựng được chứ nói gì là anh Ba. Vất vả cho U bấy lâu nay rồi.”
Minh Tú đã nghĩ đến việc trả lại Thiên Di cho Thiên Khang. Minh Nhật đến nước này còn đề nghị cưới hỏi, có quá tàn nhẫn quá không. Trong khi cô ta rất giống Miin.
-” Lúc thất bại mới biết ai thật lòng với mình. Cuối cùng cũng chẳng có ai ở lại bên cạnh anh ấy.”-Minh Tú với giọng thương hại nhìn sang U Lê. -” Kể cả con.”
….
Minh Nhật ngồi trên giường bênh, tay cầm ly nước nhìn ra cửa sổ. Có vẻ như ở trong này một thời gian anh sẽ ổn hơn.
Mới vài hôm mà trông Minh Nhật già thêm làm sao, cũng đã lâu rồi anh không buồn nói chuyện với ai.
U Lê đặt khây thức ăn trên bàn. Anh khẽ liếc xuống, nhìn mấy món này, anh nghĩ đến Thiên Di.
-“Thiên Di vẫn ở nhà đúng chứ? “
Anh vẫn mong điều gì đó
U Lê mấy hôm rồi cũng không thấy bóng dáng con bé đầu. Chắc hẳn đã bị đuổi đi hoặc rời đi đâu đó, làm sao ai muốn chăm sóc cho người mắc chứng bệnh về thần kinh và tàn phế cơ chứ.
Minh Nhật lấy muỗng nếm thử bát canh, sao lại đắng như thế, mọi hôm Thiên Di nấu không hề khó nuốt đến vậy. Thì ra cô ấy cũng rời đi giống như Miin, không một lời từ biệt.
Anh chẳng buồn ăn thêm miếng nào nữa, ngâm nghi tách trà còn lan tỏa.
Cốc…. cốc…. cốc….
Tiếng gõ cửa lạnh lẽo vang lên. Minh Nhật khó chịu.
-“Tôi đã bảo là không muốn gặp ai rồi cơ mà.”
– Chuyện này… tôi cũng không rõ. Cô Út đã ngăn chặn mọi truyền thông rồi.
Nói rồi, U Lê chưa kịp đứng dậy mở cửa thì Thiên Di đã thò đầu vào, cười nhẹ nhàng, trên tay còn cầm bó hoa oải hương.
Minh Nhật thấy cô, tâm trạng liền vui hẳn lên. Nhưng có vẻ cô đang cố gắng giấu điều gì đó.
-“Đến gần đây.”
Thiên Di thoáng giật mình, đang cắm hoa cũng đành ngưng lại nhẹ nhàng đi đến. Đứng cách một chút, anh đã nhìn ra. Liền đưa tay lên vuốt mái tóc sang một bên, gương mặt chưa lành sẹo của cô hiện ra trước mắt.
-“Ai ăn hiếp cô ư? “
Thiên Di không muốn làm cậu chủ lo. Vội ra kí hiệu là do mình té, vì sẹo nhiều không dám đến thăm Minh Nhật, đợi mờ dần mới đến, ai ngờ đã bị anh phát hiện.
Minh Nhật co giãn hai lông mày. Làm sao anh không biết được điều đó chứ. Những chuyện xảy ra trong nhà này, không phải là không biết mà là biết quá rõ.
-“Em sẽ ở đây với tôi chứ? “
Nghe xong lời đề nghị,Thiên Di liền nhớ đến lúc nói chuyện với Thiên Khang.
– Em có muốn đi về không?
Cô lắc đầu, nếu chọn giữa về nhà hoặc ở lại làm kẻ hầu thì cô thà làm người hầu của Minh Nhật, cuộc sống chỉ có thể làm việc và làm việc chứ không ở nhà, bắt ép cô lần này đến lần khác sống vô danh khác gì là địa ngục trần gian.
“Cảm ơn anh.”
Thiên Khang đau lòng đặt tay lên vai cô.
– Bất kì lúc nào muốn, hãy tìm anh.
Thiên Di lập tức gật đầu nhìn Minh Nhật cười thật tươi.
” Chả phải cậu chủ bảo chỉ được phép làm việc cho cậu chủ thôi sao. Em còn chưa làm gì, sao có thể bỏ đi. Từ nay, em sẽ ở đây chăm sóc người.”
U Lê thấy vậy cũng ấm lòng, cuối cùng cũng có người tự nguyện bên cạnh anh. Có lẽ Miin đã cho Thiên Di gặp anh để bên cạnh chăm sóc quãng đời còn lại.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!