Do You Remember Me? - Chương 32:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Do You Remember Me?


Chương 32:


Một năm sau.

Thiên Di mở cửa đi vào, trên tay còn xách một đống đồ, cô mới đi chợ, hôm nay nhiều đồ tươi ngon làm tâm tình thêm phấn khích.

Nhìn xung quanh, không thấy Minh Nhật đâu, hoảng sợ đi khắp nơi. Vì không thể nói nên phải gõ nhẹ cửa dội tiếng vang khắp nhà.

– Anh đây. – Minh Nhật tự đẩy xe đi vào. Trên tay còn cầm búa và đinh.

Cô đứng đấy thở dài lắc đầu, đẩy anh đi đến ghê sofa.

– Anh thấy mình ở nhà như thế này, thật tội nghiệp em. Anh đã tự tay làm món quà giúp em thoải mái khi ngủ.

Minh Nhật tỏ vẻ bí mật nhìn Thiên Di. Cô tò mò chớp mắt liên hồi đợi món quà.

– Nhưng để xem hôm nay em nấu gì cho anh ăn.

Thiên Di nhếch môi tỏ vẻ không hài lòng, đứng dậy bĩu môi, đi vào bếp.

Anh đẩy xe theo sau gọi, chẳng buồn quay lại.

– Di Di… hôm nay anh sẽ phụ em làm đồ ăn. – Minh Nhật ở sau lưng xem điệu bộ giận hờn của cô.

Anh chống cằm bật cười. Sống ở đây đã lâu, anh không biết từ khi nào hai ta lại thân mật như vậy. Nhớ những ngày đầu, không biết gì, không nhớ gì, cùng nhau vun đắp căn nhà nhỏ.

Đây là điều anh không muốn tan biến.

Minh Nhật lặt rau trên bàn, anh cũng không nghĩ một lúc nào đó, mình lại làm những chuyện lặt vặt này. Nhưng làm tâm tình vô cùng thích thú.

Thiên Di là một cô gái điềm tĩnh, hiền hậu. Ở bên cô ấy như đang ngắm nhìn hoàng hôn ở biển. Không biết trời đã ban tặng cô gái này từ lúc nào.

Thiên Di quay sang bật cười nhìn Minh Nhật vụng về lặt từng cọng rau. Không biết anh làm gì tặng mình nhưng có anh là điều hạnh phúc.

Bữa trưa vừa xong, hai người vui vẻ dùng cơm. Minh Nhật lúc giờ mới lấy hộp quà, mở ra là một điêu khắc làm bằng gỗ, hình bình hoa oải hương, nhẹ nhàng xoay tròn, cất tiếng nhẹ thanh dịu, làm người nghe rất thư giản.

– Anh đã mất công làm cả buổi, em không được chê bai. – Minh Nhật rất sợ người khác từ chối, không vừa ý. Chưa gì đã cảnh cáo cô.

Thiên Di mãi mê nhìn điêu khắc mà quên luôn người bên cạnh, làm Minh Nhật ganh tị, lập tức tắt nhạc đi.

Cô bấy giờ mới ngại ngùng tấm tắc khen ngợi. Anh đã hiểu được ý nghĩ của Thiên Di từ lúc nào. Không cần diễn đạt lời nói, cũng đã biết rõ.

Minh Nhật khẽ đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô. Ấm áp của sự yêu thương làm đỏ ửng hai má.

– Hai người ngồi sát vào nhau một chút nào, cười thật tươi lên. – Bác thợ chụp ảnh già, nói lớn.

Minh Nhật và Thiên Di nhìn, cô chỉnh lại cổ áo anh và ngược lại, anh vuốt nhẹ mái tóc người con gái cạnh mình, cả hai choàng tay nhau nở nụ cười.

Tách.

Bức tranh được treo trên tường nhà. Mọi người xung quanh đều rất thích hai người bọn họ, nhưng không hiểu một điều.

Là tại sao bọn họ không có ảnh cưới? Không có hôn lễ? Không có thân phận?

– Thiên Di à… cô thấy con xinh xắn như vậy? Minh Nhật lại điển trai. Mặc dù hai đứa không phải bình thường như bao người khác. Nguyện chung sống cùng nhau, làm một cái đám cưới. Sinh con đẻ cái.

Thiên Di giao sữa đến nhà bác Ngô, ban đầu nghe bác nói vậy, mặt e thẹn riết rồi cũng quen. Ngày nào bác Ngô cũng nói mãi một câu. Không con cái, nên xem hai người như người thân. Thỉnh thoảng, qua lại thăm nhau.

Vừa giao sữa xong, nhận một đống tài liệu về để dịch. Ngoại ô vắng vẻ lại ít người có kinh nghiệm, hầu hết tập trung ở trung tâm thành phố, dịch tài liệu cần người giỏi han hiếm. Mặc dù công việc tốn thời gian, lại thức đêm bù lại tiền lương cũng không tệ.

Căn nhà ban đầu thô sơ, nhờ tiền này mới trở nên hoàn thiện, đẹp đẽ.

– Đưa anh. – Minh Nhật đi đến. Anh không hiểu vì sao mình lại hiểu hết nghĩa tài liệu vô số ngôn ngữ khác nhau.

Thiên Di quay sang không muốn đụng tay chân, hôm qua anh đã thức cả đêm để dịch rồi, cứ như vậy sẽ mất sức lắm.

“Tài liệu này là tiếng Nhật, em dịch sẽ nhanh hơn.”

Minh Nhật giành lấy, liền tỏ vẻ giận hờn. Cô lúc nào cũng vậy, chăm sóc mình quá thể khiến anh cảm thấy mình trở thành phế nhân thật sự.

– Từ ngày mai, anh sẽ đi chợ, đi giao sữa cùng em.

Thiên Di cau mày, lắc đầu nhất quyết phản đối. Minh Nhật liền giận dỗi hơn, không thèm nhìn sang.

Hai người im lặng, căn nhà trở nên hiu quạnh. Cuối cùng Thiên Di cũng chịu thua, đành chấp nhận.

Minh Nhật vui vẻ nói chuyện trở lại. Thiên Di không hiểu, rốt cuộc mình đã quen anh như thế nào. Người con trai lịch lãm, ôn nhu lại bên cạnh mình sau đêm ngủ thức giấc.

Mặc dù không nhẫn cưới, không hôn lễ, không váy trắng, áo vest. Nhưng cô cảm thấy chúng ta đã trở thành người thân từ lúc nào.

“Minh Nhật… anh là người thân duy nhất của em. Đừng rời xa em.”

Minh Nhật dừng tay đánh máy, nhìn sang cười hiền xoa đầu cô.

– Đương nhiên rồi, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ rời xa em.

Trời xế chiều, hai người bọn họ cùng nhau dạo quanh bờ biển. Tiếng sóng cứ vỗ mạnh, mọi người đang vui đùa. Làn da ngâm của người dân đối lập làn da trắng tuyết của hai người. Nhìn cũng biết bọn họ là người xứ khác đến sinh sống. Nhưng không vì thế mà bị phân biệt, vài người đi ngang vẫn chào hỏi thân thiện.

– Cô gái kia thật quá đáng. – Hai người phụ nữ gần đó đi đến, thấy Minh Nhật và Thiên Di liền vui vẻ. – Hai đứa trông hạnh phúc quá.

Thiên Di cười mỉm chào mọi người trong khi Minh Nhật nhận ra sự không vui trên gương mặt.

– Hai bác bị làm sao ư?

Nhắc đến làm bọn họ thở dài lắc đầu, nhìn về phía xa. Cô gái nhỏ người cùng ekip đang tranh cãi điều gì đó, người dân đi đến rất đông.

– Cô diễn viên, người mẫu đó ở thành phố đến. Muốn chụp quảng cáo, tạp chí dân giã. Nhưng không nói với người dân, tự ý nằm trên biển, mọi người sinh hoạt bình thường, ai nghĩ sẽ ngán đường cô ta. Liền nổi nóng quát mắng.

Minh Nhật tỏ vẻ khó chịu, Thiên Di cũng tò mò đi đến đám đông.

– Cái cô Thiên Ngọc này đúng là quá đáng. Nghe đâu cô ta là con gái út của Thiên Duân – chủ tịch TDK, coi trời bằng vung, ỷ quyền thế ăn hiếp người khác.

Vài người lảng đi, chấp nhận chịu thua trước sự kiêu ngạo của cô ta.

– Các người sao nào? Phải biết ý tứ, thấy tôi đang ở đây mà còn làm thái độ đó ư? Đúng là dân trí thấp.

Vài người tức giận chỉ biết nhìn, không làm gì được. Đụng vào cô ta, coi như suy sụp.

– Này cô gái, tôi không biết quyền thế như thế nào. Nhưng không nên chế nhạo mọi người như vậy. – Minh Nhật đi đến, ánh mắt trở nên khó chịu.

Mọi người bất ngờ, muốn ngăn cản cũng không kịp. Thiên Ngọc vòng tay trước ngực đi đến.

– Này, ngươi là ai mà dám dạy đời bổn tiểu thư đây. Một người tàn phế, không lo an phận đi.

Minh Nhật điềm tĩnh nhìn, bất giác cười khinh bỉ.

– Vậy nếu tôi đưa đoạn clip vừa rồi cho nhà báo. Cô sẽ như thế nào?

Thiên Ngọc cười lớn đầy tự tin. Người con trai này quả thật không biết lượng sức mình, chắc hẳn không biết bổn tiểu thư đây là ai.

– Vậy để ta xem ngươi đăng nó lên mạng xã hội như thế nào. Tên ngu xuẩn.

Quay người đi vài bước, đã bị anh ngăn lại bằng giọng đanh thép.

– Đừng tưởng có người chống lưng là được. Người dân ở đây không ít, ai ai cũng có thể làm chứng việc cô không biết điều. Phóng viên có thể phỏng vấn bất kì ai. Để xem nhà cô có thể một tay che miệng thiên hạ được không.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN