Do You Remember Me? - Chương 46:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
78


Do You Remember Me?


Chương 46:


Lương Bân bị áp giải ngay sau đó, hai tay khóa còng ngồi đối diện luật sư. Hắn ta cũng không hiểu luật sư đã được ai thuê đến đây. Đã có đủ bằng chứng xác thực việc hắn ta gây ra cái chết của Uyển Phi. Bác Mai sau khi biết tin liên tục nguyền rủa, khóc đến ngất xĩu.

Lương Bân nghiến răng nhìn luật sư đang cầm tài liệu chăm chú nhìn mình. Hắn ta được Thiên Di và Minh Nhật mời đến, quyết tâm buộc tội cho tên tội phạm này phải nhận hình phạt thích đáng.

– Tôi đến đây như anh cũng biết. Ngoại trừ việc anh đền bù số tiền cho nhà bị hại, thì anh nên nhận mọi tội lỗi đi.

Lương Bân cáu gắt liên tục không phục.

– Tao sẽ khai ra con khốn chủ mưu. Dám đổ tội hết lên tao. – Lương Tuyền đã dùng mọi cách khống chế, kết Lương Bân là người gây ra mọi chuyện. Từ việc bà ta tìm hiểu ra Uyển Phi có mối quan hệ với hắn, lại càng dễ dàng đổ tội.

Ai ngờ, tên luật sư này chính là bị Lương Tuyền mua chuộc trước. Cũng may lại không gây ảnh hưởng đến gia đình Uyển Phi.

– Tôi chính là người mà Thiên Ngọc chuyển lời đến anh. – Hắn ta lộ rõ vẻ mặt nham hiểm. – Anh có hai lựa chọn, một là nhận tội, tôi sẽ giúp anh thoát án tử hình, chỉ ở mức độ chung thân, nếu cải tạo tốt sẽ có hy vọng làm lại từ đầu, giúp gia đình anh chu cấp tiền cho nhà Uyển Phi. Hai là, anh mãi cứng đầu thì án tử hình phía trước, ngoài ra tôi không đảm bảo gia đình anh gặp chuyện gì đâu. Tôi nghĩ anh hiểu rõ cái nào tốt cho mình nhất.

Lương Bân nuốt khang, nhận ra điều gì đó. Cái chết cận kề mới nhận ra thiện ác, điều chưa làm cho gia đình. Hắn nhớ lại lúc mẹ gặp mình, khóc gào thét đau khổ tự trách nuôi dạy con không tốt, bố già yếu nằm đó. Năm tháng qua sống bằng nghề đòi nợ thuê, không làm rạng danh, lại còn gây thêm chuyện. Lần này không thể báo hiếu, cũng phải biết hy sinh.

– Tôi biết rồi.

….

Minh Tú dừng xe ở cảng biển. Hôm nay cô dự tiệc trên thuyền, bộ váy lần trước đi lựa với Trương Triết Minh giờ mới khoác lên. Ôm sát lộ rõ vòng eo thon thả, khoét giữa chỉ lướt sơ thấy khẽ vùng ngực trắng nõn, đuôi váy sắc nét cho thấy tựa đây chính là một nàng tiên cá dự tiệc chốn nhân gian.

Từ ngày đảm nhiệm vị trí giám đốc D.K – công ty con của TDK, thăng tiến một trong những cổ đông của TDK nhờ hỗ trợ của ITV. Sắp tới cô sẽ đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch D.K, một ngày uy quyền không kém. Thiên Hương có vẻ đang bất bại dần dưới tay cô, ả ta không những dậm chân tại chỗ lại còn đang cố gắng níu kéo cổ đông, các nhà đầu tư trong vô vọng.

Đã lâu rồi, chưa đến ở đây. Cô đắn đo nhiều lần có nên dự tiệc hay không. Thuyền này năm đó cùng hắn đi dạo, cảm giác sẽ không thể quay lại một lần nữa, mãi mãi không thể. Minh Tú chợt cười gượng, cũng may hôm nay Trương Triết Minh có cuộc hẹn không thể đi dự tiệc, không thôi cảm xúc cô lại bị gã ta chế nhạo.

– Sometimes you remember memories, not the person. – Một người phụ nữ Tây đi đến cụng ly với Minh Tú. Có vẻ cô ta nhì thấu tâm tư, cười khúc khích.

Cô thoáng giật mình, đổi sắc mặt. Là nữ diễn viên nổi tiếng của Hollywood, cơ hội đang đến không thể mang cá nhân đặt hàng đầu lên được.

– Xin chào. Tôi là Lucy, rất hân hạnh gặp cô Minh Tú, sau nhiều năm trông cô khác quá. Thành công và thành công.

Minh Tú khiêm tốn chào hỏi lại. Cô không nghĩ sau nhiều năm mình thay đổi đến vậy. Mới sinh viên năm nào, nay sắp làm phó chủ tịch.

– Lucy, em đang nói chuyện gì vậy? – Là Thiên Khang, không ngờ hắn ta cũng đến đây dự tiệc.

Thiên Khang ôm eo Lucy, ánh mắt chán ghét nhìn sang cô. Từ lúc nào hai người đã thân mật như vậy? Cô chợt lùi vài bước. Ánh mắt Thiên Khang không còn như trước. Bao lần đối diện, vẫn không tin được đó chính là ánh mắt hắn dành cho mình.

– Chúng em chỉ chào hỏi thôi. Lâu rồi em không gặp cô ấy. – Lucy quyến rũ nháy mắt nhìn hắn.

– Các em quen nhau vậy anh không cần giới thiệu lại nhỉ.- Hắn liếc sang.- Lucy mới đến, nhờ cô Minh Tú, à không nhờ em dâu chiếu cố cô ấy.

Lucy bất ngờ nhìn sang Minh Tú, người cô cứng đờ từ lúc nào.

Em dâu? Tại sao lại gọi như vậy?

– Cô Tú đây là em dâu của anh ư?

Thiên Khang cười khinh bỉ, nhấp rượu.

– Đúng vậy, cô ta sắp là con dâu nhà họ Trương, vài tháng nữa sẽ kết hôn với Trương Triết Minh.

Lucy vui mừng đi đến ôm lấy Minh Tú. Cô vẫn tư thế cầm ly rượu trên tay nhận lấy cái ôm, tay không hề ôm lại người con gái trước mặt.

Thiên Khang đối diện gương mặt của cô, trong lòng cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Sau đó, lại thấy trong khóe mắt của Minh Tú rơi lệ. Anh giật mình quay lưng rời đi.

Làm sao lại có thể như thế, chắc hẳn là áo giác, có lẽ mình đã quá say. Nhưng nào có biết Minh Tú khóc là thật. Hai từ “em dâu” làm cô trở nên vụn vỡ.

Thiên Khang, năm đó anh hiểu lầm em. Em sẽ không giải thích, bởi vì em đã chọn sai, không thể quay trở về. Trương Triết Minh là em trai anh, giá như anh và em chỉ là người bình thường thì hay biết mấy.

Cô đứng ở lan cang thuyền uống rượu, ánh trăng mờ ảo dưới nước. Mọi người vẫn đang vui vẻ dự tiệc bên trong. Hỗn độn, ồn ào làm cô khó chịu. Dạo gần đây sức khỏe Minh Tú không ổn định.

– Thiên Khang…em nhớ kỉ niệm hai chúng ta và cả anh lúc trước.

Cô mơ màng, từ lúc gặp hắn đã uống nhiều rượu. Đứng dậy tìm phương hướng vào trong, cô biết mình hôm nay say quá đà. Lại không thể tự chủ, chân mang giày cao gót bất ngờ khụy, Minh Tú mất đà té ra ngoài thuyền.

Bùm.

Cô rơi xuống nước, mọi người phía dưới hét lên, chạy toáng loạn vào bên trong.

– Mau mau ra cứu Minh Tú. Cô ấy ngã xuống nước rồi.

– Cái gì.. mau gọi cứu hộ.

Khắp nơi đứng dậy nháo cả phòng. Thuyền đã ra giữa biển, nước sâu làm sao. Người chen lấn ra ngoài khiến bảo hộ khó khăn đi đến, phải ngược dòng bơi đến chỗ Minh Tú khá xa.

Bỗng nhiên, từ trên cao một người đàn ông nhảy xuống không màng đến sự sống, không cần phao hay đồ bơi, rất nhanh chóng, không do dự. Là Thiên Khang. Lucy trên thuyền la hét.

– Cẩn thận Thiên Khang, nước lạnh và sâu lắm. Mau tránh ra cho người cứu bọn họ mau lên.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN