Do You Remember Me?
Chương 84: Cho anh được bên cạnh em.
Thiên Di ôm nó vào lòng đung đưa xích đu trước mặt, cười vô cùng dịu dàng đến nổi người bên ngoài nhìn nãy giờ không rời.
Minh Nhật và Thiên Khang đã gặp nhau, cả hai nói gì đó nên anh mới có thể tìm thấy cô. Thiên Khang mua cho cô căn nhà nhỏ ở gần mình, để dễ tiện chăm sóc, mỗi ngày lui đến hỏi thăm.
Minh Nhật không biết đã đợi ở đấy từ bao lâu, chỉ biết anh muốn cô nhưng nội tâm rối bời khiến anh lo lắng. Sợ rằng một thời gian đả kích kia có thể làm cô căm ghét mình. Quả thật trước đây anh đối xử như vậy khiến bản thân vô cùng áy náy, tự trách.
Không biết từ khi nào anh đã đứng trước mặt Thiên Di. Cánh cổng kia đương nhiên không làm khó mình, chỉ có người trước mặt mới có thể có khả năng đó. Bây giờ anh chỉ ước rằng mình kiên nhẫn thêm chút nữa. Giá mà lúc đó người quên đi là em chứ không phải anh, có như thế anh có thể bảo vệ em, không để phải thiệt thòi, em thì lại không phải đau khổ như bây giờ.
– Thiên Di…- Thanh âm khàn đặc đến mức tựa như tâm tình từ lâu mới được bộc lộ.
Không biết cô sẽ phản ứng như thế nào khi ngước lên, đánh mắng chửi rủa anh đều chấp nhận hết.
Thiên Di không ngờ giọng nói quen thuộc mà cô khắc cốt ghi tâm này lại có thể một lần nữa nghe lại, cứ tưởng mãi mãi sẽ không thể gặp lại Minh Nhật.
Cô run rẩy không dám đối diện, nhìn nghiêng sang một bên. Anh ta đến đây chắc cũng chỉ buông lời cay nghiệt, có khi đang còn suy nghĩ mình bám lấy Thiên Khang. Thiên Di định bỏ đi, lần này cô quyết không giải thích, không gọi tên nữa.
Minh Nhật thấy thế liền kích động, ôm lấy bả vai của cô, ôm chặt đến mức tựa như không thể chặt hơn, tựa như sợ rằng cô sẽ biến mất.
– Thiên Di…anh nhớ em, anh nhớ ra rồi. Thiên Di, chúng ta trở về được không?
Cô kinh ngạc nhìn đối diện Minh Nhật, bản thân không biết nên làm sao, vui hay buồn hay hoảng sợ xen chút giận dỗi.
Cô gỡ bàn tay ra, run rẩy xê dịch ra một chút để nới lỏng. Minh Nhật thấy cô bị kích động, nhất thời không lên tiếng mà ôm vào lòng xiết chặt.
– Thiên Di, anh xin lỗi. Là anh quên em trước, bây giờ anh đã khôi phục lại trí nhớ, thậm chí chân cũng đã có thể đi được, Thiên Di em trở về, anh nhất định sẽ chăm sóc em hơn Thiên Khang và Minh Kỳ. Cho anh cơ hội, cho anh được bên em, hưm?
Thiên Di ù tai như không nghe thấy gì, những ký ức ùa về làm cô hoảng loạn đôi chút. Vừa mới sỉ nhục cô, buông lời cay nghiệt bỗng nhiên đến van xin, hối lỗi.
Nhưng tâm địa cô không độc ác cũng không hận thù, chỉ cảm thấy hạnh phúc. Anh đã hoàn toàn bình phục, lại có thể sống hạnh phúc bên mình. Chuyện vui hiếm có nhưng sao lại mang cảm giác chẳng lành.
– Thiên Di… anh biết em còn giận anh lúc ở Hải Thành, thật sự anh đã hồ đồ mà làm tổn thương em, anh nhất định sẽ bù đắp.
Thiên Di đẩy Minh Nhật ra, nãy giờ cô im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
– Vậy tại sao anh lại khi dễ Bắc Luân, ép anh ấy phải thảm hại mất đi sự nghiệp? – Cô biết sự nghiệp đối với đàn ông là thứ rất quan trọng, nhưng mà lúc đó chỉ có mỗi Bắc Luân bên cạnh mình. Điều cô day dứt nhất chính là đây.
Minh Nhật nghe đến đây có chút đố kỵ, lại có chút thẹn thùng. Đúng là lúc cô đau khổ nhất Bắc Luân bên cạnh, nhưng anh cũng không muốn nói về việc trả lại tất cả cho hắn ta, chỉ sợ cô thêm khinh bỉ. Trước mắt chỉ muốn cô về bên cạnh mình.
– Là lỗi của anh, em có thể đánh mắng chửi rủa như thế nào cũng được. – Anh nhắm mắt lại chờ đợi sự khủng bố từ người con gái này.
Mãi không thấy gì, Minh Nhật dần mở mắt ra, thấy cô đã ướt mi, giọt lệ lăn dài. Không lí nào mình đã làm đả kích một lần nữa. Anh đâu biết có mơ cô cũng không ngờ anh sẽ đến đây là Minh Nhật của hai năm trước, cứ tưởng đã mất đi rồi.
– Thiên Di. – Anh khẽ đưa tay lên lau đi.
Quả thật không thể không chấp nhận cô thật sự vui mừng khi anh đã đến đây, tâm tình như được sống lại, chính Minh Nhật làm nguồn sống trỗi dậy. Anh dịu dàng, ấm áp như thế làm cô mềm lòng nhưng cũng không quên trách mắng.
– Anh có biết em đau khổ như thế nào suốt tháng ngày qua không? Có biết em đã mong chờ anh nhớ lại bên cạnh em không? Khoảng thời gian không có anh bên cạnh thật sự rất đáng sợ. – Thiên Di không hét lên như tưởng tượng về cô gái khác điên cuồng thống khổ mà là thút thít vài đôi lời tựa như chỉ có thể như thế. Giọng nói của Thiên Di rất đáng yêu, lại nhẹ nhàng tựa nắng ấm ban mai.
Minh Nhật biết cô luôn là người hiền lành, càng không nghĩ sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy. Ôm lấy vỗ về, thì thầm nhận lỗi.
Hơi ấm anh lan tỏa cơ thể lạnh lẽo, sưởi ấm trái tim khô cằn của cô. Thiên Di cũng thuận tay ôm lại. Lúc này thật sự hạnh phúc hơn bao giờ hết, cô chỉ mong ngừng mãi ngừng mãi.
– Thiên Di… em trở về Viện Thư với anh. – Minh Nhật buông lỏng, nói bình tĩnh sợ cô bị đả kích như ban nãy. – Ở đó U Lê và anh sẽ chăm sóc tốt cho em.
Thiên Di không muốn, cơ bản là cô muốn sống ở đây, bình an như vậy thôi. Cô hiện giờ rất sợ tiếp xúc người ngoài, đông đúc. Viện Thư nhiều người qua lại, đã thế còn phải đối diện với Minh Kỳ. Lần trước bỏ đi không một lời từ biệt, chắc hắn lo lắng đến phát giận. Không những thế Minh Tú cũng ở đó, cô luôn cảm nhận Minh Tú chỉ muốn lợi dụng mình, cảm giác bất an bao vây. Từ khi nào cô trở nên sợ hãi xung quanh, Thiên di lắc đầu nhiều lần không muốn trở về.
Minh Nhật cau mày, Viện Thư trong kí ức rất tốt với cô, tại sao lại có thái độ như thế. Không lẽ vì sợ Minh Kỳ không thích. Nghĩ đến đây lòng đố kỵ dâng lên, tưởng tượng đến cảnh cô bên cạnh hắn suốt thời gian mình mất trí nhớ, tận tình chăm sóc lại còn im lặng coi như chưa có gì xảy ra.
– Không được, em phải về Viện Thư với anh. Ở đây không an tâm.
Nói rồi Minh Nhật không chần chừ kéo cô đứng dậy lôi đi. Vừa rồi anh rất dịu dàng, lại nhỏ nhẹ như hai năm trước. Sao bây giờ biến thành con người khác?
Thiên Di đã quá quen thuộc với việc anh yêu chiều, lại ôn chứ không phải áp đặt, thế này rất đáng sợ.
– Minh Nhật, em không trở về đâu.
Anh nắm tay thành quyền, tựa như có thể giết chết người. Từ trước đến nay Minh Nhật vốn là người nóng nảy, lại rất tàn nhẫn và vô tâm. Vì cô mà đánh đổi để gặp mặt, hôm nay nhất định phải mang về.
– Chỉ có ở bên cạnh anh em mới an toàn, chẳng phải vừa rồi em bảo thời gian qua rất đáng sợ sao. Thiên Di, ngoan ngoãn theo anh về.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!