Vị Của Ái Tình - Phần 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
937


Vị Của Ái Tình


Phần 19


Tại bệnh viện..

Phòng cấp cứu ánh đèn sáng trưng, Hằng vẫn nằm đó..

Tôi đứng thơ thẩn ngoài cửa như kẻ mất hồn..

Bác sĩ chính xuất hiện, tôi lao đến thật nhanh níu chặt lấy áo..vừa khóc, vừa nói:

– Cháu xin bác hãy cứu lấy bạn cháu..Xin bác đừng để nó xảy ra chuyện gì..

– Cháu cứ bình tĩnh..Bác sẽ cố gắng, nhưng tình trạng của bạn cháu, có qua khỏi hay không..thì phải chờ phẫu thuật xong mới biết..

– Hết bao nhiêu tiền cũng được, miễn sao bạn cháu còn có hy vọng..

– Cháu qua bên kia, nhờ mấy chị y tá băng mấy vết thương trên tay lại cho..Để vậy nhiễm trùng, không tốt đâu..

– Cháu cảm ơn bác…

Ngồi ngoài phòng cấp cứu đợi hơn 5 tiếng đồng hồ..

Tôi tưởng tượng thời gian trôi qua như nửa thế kỉ..

Mặc kệ những vết thương lớn nhỏ trên người tôi, đang rỉ máu..Vài chị y tá đi qua, ngỏ ý muốn giúp tôi sát trùng vết thương..mà tôi đều từ chối..

Tôi chỉ ngồi im, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Hằng đang nằm trong đó..

Lí do gì nó phải làm thế..?

Có đáng hay không..?

Nó là nhân lực lao động chính trong gia đình..

Giờ như này rồi, bố mẹ nó dưới quê làm sao chấp nhận được sự thật này..?

“CẠCH..”

Cánh cửa nặng nề mở ra, ông bác sĩ trung niên vừa nãy nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm xen lẫn hối tiếc..

Tôi lao đến như một cơn gió, nước mắt trên mặt không biết đã khô từ bao giờ:

– Bác ơiii..Bạn cháu thế nào rồi..? Nó không sao phải không ạ..?

-..

– Bác nói cho cháu biết mới..

Đáp lại lời tôi là cái lắc đầu thâm trầm:

– Bác đã cố gắng hết sức..Nhưng bạn cháu mất máu nhiều quá, không thể qua khỏi..Cháu vào gặp bạn lần cuối đi…

Tôi nghe xong, quỳ sụp xuống nền bệnh viện:

– Khônggg..không thể như thế được..Bàc đang nói dối cháu, đúng không..?

Ông bác sĩ tiến lên, vỗ vai tôi vài cái động viện..

Sau đó Hằng được chuyển ra..

Tôi mặc kệ tất cả,

Ôm lấy cơ thể đang dần lạnh lẽo của nó..Nó nằm im, bất động bỏ qua bao nhiêu câu gọi của tôi..chứ không cười đùa như mọi ngày nữa..

Sự thật nó vì cứu tôi, ngay cả mạng sống cũng không cần..

Tôi đã gây nên nghiệp chướng gì, mà ông Trời lại hành hạ tôi ra nông nỗi này..?

Sáng hôm sau mới hơn 6h,

Tôi đã thuê xe đưa nó về quê an nghỉ..

Nhà nó ở Thái Bình, khi xe đỗ ở cổng nhìn thấy nó nằm im phủ trên mình cái khăn trắng toát từ đầu đến cuối..

Mẹ nó không kịp phản ứng gì, ngất lịm luôn tại chỗ..May đứa em trai học lớp 11 đỡ kịp thời..

Bố nó ngồi xe lăn thì như không tin vào mắt mình, miệng lắp ba lắp bằp:

– Hằngg về rồi à..? Vào nhà đi con..Bố đang đợi đấy..

Đôi vai gầy của tôi không ngừng run rẩy..

Từ nay tôi nợ nhà họ…

Một người con hiếu thảo, một người chị hiền lành..

Và vĩnh viễn mất đi một đứa thân, trân trọng tôi hơn cả sinh mạng của nó..

Tang lễ diễn ra ngay hôm đó, cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh..thế gian có mấy ai hiểu được..

Con cái mất cha mẹ người ta gọi là mồ côi, còn cha mẹ mất con cái thì không có từ nào diễn tả thành lời..

Đau đớn tột cùng..

Mẹ Hằng ôm mặt ngồi khóc nấc lên..

Tôi cảm tưởng lúc này bản thân mình như một kẻ tội đồ..

Tôi nên làm sao mới tốt đây..?

Ngày tiếp theo..

Lễ an táng diễn ra trong sự tiếc nuối của bao nhiêu người..

Bố nó ngồi xe lăn, mà nhất quyết phải đưa nó đến nơi an nghỉ cuối cùng mới yên tâm..

Phải chăng mọi ông bố trên đời đều vĩ đại đến thế..?

Đến chiều nhờ sự giúp đỡ của bà con hàng xóm dọn dẹp xong xuôi, tôi quỳ sụp xuống chân bố mẹ nó:

– Cháu xin lỗi hai bác..Mọi lỗi lầm đều do cháu gây ra..Nếu không phải tại cháu, thì Hằng sẽ không bị như này đâu ạ..

Tiếng nói ngắt quãng nức nở của tôi, không làm cho bố mẹ Hằng có bất cứ phản ứng gì..

Chỉ có thằng Thành (e trai Hằng) nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi rõ ràng:

– Sao chị em lại như thế này..? Rõ ràng tối hôm kia em với chị ấy còn nói chuyện video cơ mà..

– Chị xin lỗi..Là tại chị..

– Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào..?

Tôi không muốn giấu diếm gia đình Hằng chuyện cô ấy đã làm cho tôi…

– Hằng vì cứu chị nên mới như vậy..

Tôi nói xong đang sẵn sàng đợi cơn phẫn nộ từ bố mẹ Hằng..

Nhưng không..

Không có 1 lời trách mắng, hay chửi rủa nào hết..

Họ chỉ nhìn tôi, rồi lặng lẽ thở dài..

Thà bố mẹ Hằng đừng đối với tôi như vậy, tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều..

– Hai bác muốn đánh cháu, chửi cháu như nào cháu cũng chịu..Nhưng cháu xin hai bác, đừng như thế này..

Bố Hằng lúc này mới cất giọng khàn khàn:

– Cháu đứng lên đi, đừng quỳ nữa..Hằng nó làm vậy chắc có lí do riêng của nó..Mọi chuyện đều là ý trời, bác cũng chẳng trách cháu đâu..Có trách chỉ trách nó đoản mệnh thôi..

– Không..Tất cả tại cháu hết..

Mẹ Hằng lặng lẽ kéo tôi đứng dậy..

– Cái Hằng nó đi rồi..Giờ ai đúng, ai sai cũng không thay đổi được gì..Cháu cứ về thành phố đi, không cần lo lắng cho hai bác đâu..

– Cháu..

– Được rồi..Bác hiểu rồi..đừng nói thêm gì nữa..Cứ quyết định vậy đi..

Không còn cách nào thuyết phục bố mẹ Hằng, cho tôi ở thêm vài ngày..

Gần tối tôi bắt xe lên Hà Nội luôn..

Việc đầu tiên tôi làm, là về thẳng phòng trọ của tôi và Hằng..

Nhìn xung quanh phòng, chỗ nào cũng thấy bóng dáng của nó đang cười nhìn tôi..

Từ tủ quần áo của hai đứa, đến từng đôi dép đi trong nhà..

Tôi nhớ nó..không sao chợp mắt được..

Hai đêm thức trắng, cả người rệu rã..Cô chủ nhà biết chuyện của Hằng chỉ rưng rưng nước mắt, động viên tôi..

Tôi thất thểu đến nhà Long dọn dẹp quần áo..Thời hạn mẹ anh ta cho tôi, cũng sắp đến rồi..Tôi không muốn dây dưa gì nữa..

Có lẽ chúng tôi ngay từ đầu, không nên gặp lại nhau..

Cũng may Long không có nhà, nên mọi việc càng dễ dàng hơn..

Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính..

Kéo cái vaili xuống cổng bảo vệ, thì đúng lúc xe của Long dừng ngay cạnh tôi..

Anh bước xuống, mặt còn hơi phờ phạc:

– Em định đi đâu..

– Chúng ta kết thúc đi..giao dịch 6 tháng, giữa chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa..

– 3 năm trước cũng vậy, 3 năm sau cũng thế..? E luôn tạo ra bất ngờ cho tôi..

Tôi nghe Long nói, tự nhiên hai hàng nước mắt lại chảy dài:

– Tôi xin anh..Tôi mệt mỏi lắm rồi..

Long nhìn tôi một hồi, gật đầu cười giễu cợt:

– Nếu hôm nay e rời khỏi đây, chúng ta sau này mãi mãi chỉ là người qua đường không hơn không kém..

Tôi không trả lời, cắm đầu bước đi thật nhanh..Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, như ngấm vào người tôi từng chút, từng chút một..Gặm nhấm nỗi đau không cho tôi thở…

Tôi và anh từ nay chính thức trở thành người qua đường…

“Chỉ tại mình cãi mình cãi số, yêu nhầm chỗ..”

Anh vẫn đứng im bất động, dáng vẻ cô độc chỉ cần tôi ngoảnh đầu lại sẽ thấy..

Nhưng tôi buộc mình phải tỉnh táo..

Chúng tôi sớm hay muộn kết quả đều là chia xa, càng không dứt khoát càng khiến nhau đau khổ nhiều hơn mà thôi..

Tôi không thể yêu anh…

Và anh cũng không thuộc về tôi…

Chúng tôi cứ thế mà bước qua nhau, không hối hận, chỉ có đau khổ dằn vặn…

Một mình tôi lặng lẽ, vô thức bước qua căn nhà cũ ngày xưa…Cửa cổng đóng im lìm..Tôi nhớ bố, muốn vào thắp nén hương mà phải đứng ngoài..

Đợi hơn tiếng đồng hồ, vẫn chẳng thấy bà Hồng về..Chỉ thấy cô Thanh hàng xóm cũ của tôi ra hỏi thăm:

– Cháu mới về à..?

– Dạ vâng..Cháu muốn vào thắp hương cho bố..Nhưng đợi mãi, mà chẳng thấy ai về..

– Ô..Vậy thì đừng đợi nữa..Thằng Tùng nghiện nặng, hút chích nhiều quá không có tiền trả nợ..bà Hồng phải căn nhà này, trả nợ thay nó rồi..

Tôi giật nảy mình hỏi ngược lại:

– Bán nhà hả cô..? Bán lâu chưa..? Cô có biết người mua là ai không ạ..?

– Bán chắc được gần tháng rồi..Nhưng bán cho ai thì cô không biết..

Tôi gật đầu chào cô quay về..

Trời lại bắt đầu đổ mưa, tôi cứ thế bước đi mặc người qua đường đang nhìn tôi như sinh vật lạ..

Lần đầu tiên, tôi hận ông trời..

Người ta hay bảo ông không tuyệt đường sống của ai bao giờ..nhưng sao ông nhẫn tâm lấy hết đi tất cả mọi thứ của tôi..?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN