Do You Remember Me?
Chương 93: Hai anh em.
Tiếng sóng đánh vỗ dồn dập, mặt biển dao động đầy hối hả tạt những gợn trên bề mặt. Bóng dáng hai người đàn ông ở giữa không gian ngắm nhìn đường chân trời từ lâu.
Minh Kiên giản dị trong bộ đồ thường dân, không còn lịch lãm như ngày nào, không còn đa mưu tính kế, không còn thù hận trong mắt, hắn ta tựa như quên tất cả, vô cùng trống rỗng. Sau vụ tai nạn xe, dường như con người này đã thay đổi đi rất nhiều.
– Dạo này vẫn khỏe chứ?
Minh Nhật vẫn là người đàn ông phong độ như hôm nào đứng bên cạnh, thật khác thường đối ngược cạnh nhau. Và cũng nhận ra đây là lần đầu hai anh em nói chuyện trong yên bình.
Minh Kiên sau khi thâu tóm đc T.K từ tay Thiên Hương đã chuyển nhượng toàn bộ MIE về cổ phần cho MIA, khiến hai chị em nhà đó tay trắng, đã thế còn lật đổ bộ mặt tàn ác của Thiên Ngọc sau những vụ việc ở Hải Thành. Bây giờ có lẽ hai người đang đi cải tạo ở quần đảo không ai biết đến mà Thiên Tuân sắp xếp.
– Anh ghét tôi đến như vậy, tại sao còn làm những thứ giúp đỡ MIA?
Nếu là ngày trước Minh Kiên cay độc trả lời, hôm nay chỉ là một con người bình lặng, hắn quay sang nhìn, phút chốc cười nhạt.
– Năm xưa, chính là tôi làm cho cậu bị tai nạn xe, có lẽ cậu cũng biết ai là người đứng sau chủ mưu. Tôi bắt lấy thời điểm Miin mất tích mới đả kích. Cứ ngỡ sẽ vui vẻ….Nhưng thử nghĩ xem, bố thương ai nhiều hơn? – Trong đáy mắt của Minh Kiên chỉ còn mặt biển. Hắn bị tai nạn vừa rồi cũng chính là một loại trả lại mà ông trời không chừa một ai. – Người khác nhìn vào thì sẽ là tôi, lúc nào ông ấy cũng ở bên cạnh tôi. Nhưng thực chất, ông ấy chưa bao giờ bỏ mặc ai cả. Năm đó, chiếc xe bị cháy nổ, cậu không thể nhớ rõ, thời khắc chiếc xe sắp lụi tàn cướp đi người con gái mà cậu thường yêu thương nhất, thuộc hạ của bố đã bế Miin ra, vì khói nóng đã làm bỏng đi gần một nữa mặt nên Miin mặc cảm không muốn gặp. Chính ông đã cho người chăm sóc Miin suốt 8 năm, tìm mẹ ruột cho cô ấy. Có lẽ cậu không biết, phía sau năm tháng vô tâm đó là một người bố âm thầm theo dõi những đứa con khôn lớn, cậu đừng nghĩ mình thật sự giỏi, chính ông đã hy sinh nhiều để gia đình Minzy chú ý đến MIA, không ngờ cô ta lại thích một người như cậu. – Minh Kiên đắng cay. Lúc ở Hải Thành, căn nhà nhỏ bị cháy đi cũng chính thuộc hạ mà ông cho người khác đi bảo vệ đã cứu Minh Nhật.- Chưa kể lúc Minh Tú chật vật vì bệnh tật, ông ấy đã lặng lẽ đến xét nghiệm, sau khi biết Thiên Di hiến tặng vô cùng cảm kích. Còn nữa, lúc Minh Kỳ còn bé, sinh nhật thằng nhóc chưa một lần nào không gửi gắm quà, chẳng qua là nhờ U Lê mang đến với danh nghĩa của bà. Cả đời này ông đã làm đau khổ hai người phụ nữ và bây giờ là đến lượt cậu. Thật là sự trùng hợp, có lẽ những năm tháng ông tâm huyết đó đã làm tôi nhìn lại lỗi lầm. Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là nối tiếp đau đớn của người đi trước. Thanh Hà đã từng bị điên loạn vì tình yêu của mình, cho dù bà ta thoát ra được nhưng từ lâu đã mất đi sự vô vị tình yêu.
Một lần Minh Kiên đã thấy bà ta nói ở nhà thờ rằng “Hãy để tất cả cuốn đi bởi vì cả đời này con không thể có được người mình yêu, sự chung thủy của ông ấy đã đánh bại một cách oanh liệt nhất.” Minh Trường đã dành một cuộc đời để yêu Vy Vy, tình yêu đó đã dằn vặt người đàn bà kia suốt 30 năm, đó là sự trả thù cay đắng và cũng tàn độc. Vậy tại sao mình lại gây ra những lỗi lầm đối với người khác?
Minh Nhật im lặng lắng nghe, thì ra con người này cũng thật đáng thương. Anh chợt nhớ về lúc bé, cả hai gặp nhau lần đầu ở sân. Minh Kiên là đứa trẻ rụt rè, ốm yếu nhưng bù lại rất thông minh.
– Xin chào, anh là Minh Kiên.
– Chào, em là Minh Nhật, còn kia là Minh Kỳ và Minh Tú.
Minh Kiên đưa trước mặt sợi dây chuyền của Thanh Hà. Vật này lúc bé vô tình Minh Kiên thấy Thanh Hà ném nó đi, cậu bé chạy đến nhặt và cất giữ đến giờ.
– Gửi lại cho bà ấy. – Đến cả món quà bà muốn trao cho ông cũng không thể. Bên trong sợi dây chuyền là bức ảnh của hai người. Đau đớn thay lại là ảnh cắt của bà chụp một mình và ảnh cắt của ông chụp với người phụ nữ kia. Một tấm ảnh chung mà khó khăn như vậy sao?
Tina xách nước trên bờ xa gọi Minh Kiên. Khoảng thời gian hắn tai nạn nằm viện, Tina đã hy sinh cả danh tiếng, đam mê của mình mà giải nghệ chỉ để được chăm sóc cho Minh Kiên, tình yêu đó có lẽ hắn sẽ không thể ngờ rằng từng có người yêu mình không màn vật chất.
– Minh Kiên, chúng ta về thôi.
– Được, đợi anh chút.
Minh Kiên nở nụ cười, đó là lần đầu Minh Nhật thấy người anh trai này cười tươi như vậy, từ lúc bé bị chia cắt đã cướp đi bản tính lương thiện của hắn hay là cướp đi nụ cười ôn hòa? Không rõ nữa nhưng chắc chắn một điều Minh Kiên sẽ luôn cười hạnh phúc bên cạnh người con gái nhem nhuốc kia.
Minh Kiên quay sang, tay đặt lên vai Minh Nhật.
– Chúc em hạnh phúc, hãy chọn người mà mình cảm thấy 5 năm nữa, 10 năm nữa hay thậm chí là 50 năm nữa mình vẫn vui vẻ, muốn che chở cho họ nhất. Em trai của anh.
Bóng hai người khuất dần, có lẽ hai anh em sẽ không biết được năm đó để đưa được Minh Kiên vào nhà họ Đàm, mẹ của hắn đã hiến tặng trái tim đầy niềm yêu thương cho cậu bé mắc bệnh tim. Sự hy sinh đó làm cho ông bà nội cảm động mà chấp thuận.
Môn đăng hộ đối là một thứ làm cho bạn cảm thấy rào cản khó mà vượt qua được. Thật ra Môn Đăng Hộ Đối là Hy Sinh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!