Tôi là con người hầu!Tôi không xứng với anh. - Chương 24.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


Tôi là con người hầu!Tôi không xứng với anh.


Chương 24.


Cô cúi đầu xin lỗi ông Hoàng rồi , lấy cặp đi ra ngoài mà không ngước nhìn anh một cái. Anh cũng cúi đầu xin lỗi ông rồi chạy ra ngoài với cô. Anh nắm lấy cánh tay cô để kéo cô lại.

-Khả Vy, anh xin lỗi, anh không cố ý mà.

-Anh cút ngay cho tôi.+ Cô vung tay mình ra khỏi tay anh rồi tiếp tục đi. Anh căn thẳng cực độ chạy theo cô.

-Anh xin lỗi mà…lần sau anh không dám nữa đâu.

-Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, anh làm tôi cảm thấy chán ghét đấy. +Cô lạnh lùng quay lưng với anh đi lên xe taxi đi mất. Anh không thể tin được cô có thể nói như thế với anh. Chỉ là anh hơi đa nghi thôi mà, cô có cần phải tức giận nói ra những lời cay độc như thế không. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô, nghe những tiếng tít trong điện thoại làm cho tim anh muốn ngừng đập, nó hồi hộp không yên. Vy không quan tâm anh nữa rồi, anh đã gọi liên tiếp 3 lần nhưng cô không nghe máy.Anh đành nhắn tin: “
Nếu em không muốn thấy mặt anh thì tối nay anh không về nữa, em ngủ ngon nhé”.

Cô vô cùng tức giận và thất vọng về anh. Tại sao anh lại cư xử vô văn hóa như vậy chứ, chưa biết gì thì đã lôi người ta ra đấm cho đã tay rồi lại nói ‘ anh xin lỗi’ càng nghĩ càng tức. Cô thả mình vào bồn tắm thư giãn, nhưng đầu cô luôn nghĩ đến anh. Cái đầu chết tiệt này, người ta đã như thế rồi mà sao mày cứ phải luôn nhớ đến người ta cơ chứ. Cô thay quần áo, bật máy tính bàn trong phòng để xem vài bộ phim hài để quên nghĩ về anh. Nhưng cô chẳng thể nào tập trung được mà cũng chẳng cảm thấy bộ phim này có gì mắc cười. Cô đưa tay lấy cái điện thoại trong cặp ra thì phát hiện anh đã gọi cho cô, còn tin nhắn anh gửi.

-Anh giỏi thì đi luôn đi, đừng có về nữa.

Bỗng điện thoại của cô lại vang lên, thì ra là ông bà chủ gọi. Cô giả vờ cười nhẹ giấu đi cái mặt tức tối lúc nãy rồi mở video chat với ông bà chủ

-Có chuyện gì không ạ?

-À.. Chỉ muốn hỏi con, hai đứa ở nhà thế nào rồi. Chắc ăn tối rồi nhỉ.

-À..à hai đứa con ăn rồi ạ.

-Có thằng phong ở nhà không con, con kêu nó vào cho bác dặn tí.

– Phong ạ, phong …phong đi hóng mát ở đâu rồi ạ. Không có ở nhà.

-Thế à, xíu nữa nó về nói nó gọi cho bác nhé, bác gọi cho nó không được hình như nó tắt máy rồi.

— Cô ngước nhìn đồng hồ, 9h 30 cũng còn sớm. Cô đẩy cửa ra nhà khách ngồi đợi anh về. Thấy nhàm chán nên cô chơi game nhưng chẳng thấy đứa nào ‘on’. Cô đành mở tivi nằm dài xuống ghế salon để xem. Mới có 30p mà cô đã ngáp dài buồn ngủ rồi, ngước lên nhìn đồng hồ 10h . Cô mở game lần nữa cũng chẳng thấy. Cô vừa buồn ngủ vừa tức tối việc anh chưa về. Cô liền điện thoại cho thằng em, xả giận vào đó.

– Mày đang ở cái lỗ nào thế hả? Có biết tao chờ tụi bay vào game nãy giờ không hả? +Tiếng nhạc sập sình càng làm cho cô khó chịu hơn gấp bội lần.

-Xin lỗi chị, tụi em lỡ hẹn nhau đi bar, một lát nữa tụi em về chơi với chị nhé. Mà chị ơi, em không biết có nên nói với chị hay không?

-Có chuyện gì nói nhanh đi. +Cô nhíu mày khó chịu hỏi lạ. Cô ghét nhất là cái kiểu nói chuyện mà cứ ấp á ấp úng, thật khó chịu.

-Thanh Phong đang ở đây ạ.

-Kệ nó chớ nói tao chi. + Vừa nghe thấy tên anh thì cô phát quạo, đúng là muốn chọc điên cô mà, 10h mà còn ở đó không ra cái thể thống gì.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN