Chúng ta có thể quay lại không? - Chương 14: Bữa cơm vui vẻ.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
67


Chúng ta có thể quay lại không?


Chương 14: Bữa cơm vui vẻ.


Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa người trên giường mới cự mình thức giấc nhưng hai mắt vẫn làm biếng không mở lên. Đụng trúng thứ gì đó ấm áp liền chui vào, cả cánh tay và chân đều ôm chặt lấy vật ấm áp ấy. Vĩnh Phong cảm thấy quái lạ, nếu là gối ôm cũng không ấm và thích ôm tới mức này. Cậu buộc mình dần dần mở mắt ra xem rốt cuộc là thứ gì. Đập vào mắt cậu là khuôn ngực vạm vỡ cơ bụng rắn chắc. Nằm trong vòng tay của anh úp mặt vào ngực ấy cậu đưa mắt nhìn lấy khuôn mặt đang ngủ say. Có cơ hội nhìn anh thật gần, cái nét lai tây đó đã làm cậu thấy xiêu lòng. Cậu nhận ra mình bị điên rồi mới cảm giác như vậy rồi đẩy bản thân mình ra khỏi người nào đó.
“ A…” Vĩnh Phong xoay người ngồi dậy nhưng không nổi, thân người cậu chỗ nào cũng đau nhức và nhiều vết đỏ.
“ Dậy rồi?” Nhật Nam bị cậu làm tỉnh giấc. Cậu nhăn mặt vì đau nhức không thèm để ý đến anh hỏi.
“ Em không dậy nổi đâu, ngoan ngoãn nghỉ ngơi thêm đi.”
Nhật Nam đưa đôi tay thon dài kéo ngược cậu vào lại vòng ngực săn chắc. Đúng vậy cậu thực sự vẫn còn rất mệt. Thế là cậu đành ngoan ngoãn nằm yên, lúc cậu thức dậy lần nữa cũng là buổi chiều. Nhật Nam đã không còn nằm bên cạnh cậu nữa nhưng mùi hương của anh vẫn còn đọng lại trong phòng. Vĩnh Phong lết thân xác mỏi mệt vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi xuống bếp tìm chút gì đó ăn, món canh cá từ tối hôm qua đến giờ nó đã tiêu hóa hết rồi. Bước ra khỏi phòng ngủ cậu ngửi thấy mùi thơm bay ra từ trong bếp. Nhật Nam mặc cái áo sơ mi và cái quần đùi bằng thun của cậu, quần áo cậu nhỏ hơn so kích cỡ của anh. Khi anh mặc nó ôm sát vào cơ thể lại đeo thêm cái tạp dề màu xanh caro. Cái tạp dề đó là của Trúc Chi mua cho cậu, đến giờ cậu vẫn chưa hề đụng vào.
“ Lại đây, anh mới nấu xong còn nóng. Nếm thử đi không nguội thì đừng chê anh nấu dở.”
Nhật Nam bày hết đồ ăn ra bàn nhìn rất hấp dẫn. Kéo ghế ngồi xuống đưa đũa gắp miếng cá sốt cà bỏ miệng cậu gật gù. Không biết do cậu đói hay thật sự anh nấu ngon mà cậu cảm thấy vừa miệng vô cùng. Không chấp nhận cũng phải chấp nhận anh ta nấu rất ngon đó.
“ Sao? Ngon đúng không?” Anh đứng bên cạnh cúi người nhìn cậu mong chờ ánh mắt tự tin chờ cậu hồi đáp.
“ Nhiều thế này anh cũng ăn đi.” Vĩnh Phong biết anh cũng chưa ăn gì, đồ ăn lại nhiều thế nên kêu anh ăn cùng. Tuy đang chờ câu trả lời nhưng thấy cậu không có ý nói ra nhìn cậu vui vẻ ăn nên cũng nghe lời kéo ghế ngồi kế bên. Lâu lâu lại gắp đồ ăn cho cậu. Đêm qua anh như con hổ đói, hôm nay lại như con mèo con, biến hóa khôn lường không thể nào theo kịp. Ai mà nghĩ tới đêm qua và hôm nay đều cùng là một người.
“ Anh nhớ anh có để ở đây hai ba bộ quần áo em bỏ đâu sao anh tìm không thấy?”
Nhật Nam tỉnh dậy trước cậu một tiếng, thấy cậu ngủ ngon nên nhẹ nhàng rời khỏi giường để cậu ngủ tiếp. Anh lục khắp tủ quần áo của cậu mà vẫn không tìm thấy bộ quần áo nào của mình. Đành phải lấy đỡ cái áo sơ mi của cậu mặc vào, còn cái quần thì hơi khó một chút. Đổ hết ngăn tủ quần của Vĩnh Phong ra anh chỉ thấy được cái quần đùi bằng thun dạng như quần bơi, chỉ có mỗi nó là co giãn còn lại đều mặc không vừa.
Vĩnh Phong đang ăn ngon, anh gắp cậu một con tôm hỏi một câu khiến cậu giật mình. Cậu nghe hỏi có hơi sững lại thì ra những bộ đồ đó là của anh rồi ung dung từ từ nói.
“ Ở bãi rác đối diện chung cư. Chắc bây giờ nó trong bãi xử lý rác thải rồi cũng nên.”
“… Em vứt đồ của anh?” Nhật Nam bất động lại vài giây không tin được có ngày quần áo của anh được may bởi nhà thiết kế nổi tiếng người Ý lại ở trong bãi rác.
“Tôi thấy bừa bộn nên dọn dẹp phát hiện không phải đồ của tôi nên tôi vứt đi. Vứt đồ của anh là phạm pháp hả?” Cậu vẫn bình tĩnh đưa con tôm ban nãy anh gắp bỏ miệng.
“…” Nhật Nam cứng họng bất giác cong khóe môi giật giật. Không ngờ sau khi cậu mất trí nhớ liền biến thành người khác.
“ Anh mau ăn lẹ rồi về đi.” Vĩnh Phong thấy anh có vẻ đang suy nghĩ gì đó liền hối thúc anh.
Lúc này tiếng chuông cửa vang lên Vĩnh Phong đứng dậy định ra mở cửa thì Nhật Nam nhanh hơn thay cậu chạy ra mở rồi.
“ Chú ơi, có Daddy ở nhà không ạ?”
Nhật Nam mở cửa thấy Đậu Phộng nhỏ xíu hôm qua đang trèo từ cái ghế cao xuống miệng nhỏ chu chu nhìn anh đứng trước cửa hỏi. Con bé không với tới chuông cửa nên bắt cái ghế mà leo lên nhấn chuông. Lập tức xua đuổi không thương tiếc.
“ Không có, con về đi.”
“ Ai vậy?” Vĩnh Phong từ phía sau anh đi tới do người anh to lớn che mất Đậu Phộng nên cậu không nhìn thấy ai hết lớn tiếng hỏi.
“ Daddy, là con Đậu Phộng ạ.” Đậu Phộng nghe tiếng Vĩnh Phong rồi lấy tay che miệng cười khúc khích thành tiếng, mặt anh tối sầm khi Đậu Phộng phát hiện anh đang nói dối. Nhật Nam chỉ muốn một buổi tối vui vẻ với người yêu thôi mà anh cũng sai sao. Ôm đầu chịu thua.
“ Tìm Daddy có việc gì sao?” Vĩnh Phong đẩy nhẹ anh qua một bên để bước qua ôm Đậu Phộng.
“ Mom đi đâu mất từ chiều bây giờ vẫn chưa thấy về. Ở nhà một mình Đậu Phộng thấy sợ.” Đậu Phộng phụng phịu ủ rũ trả lời cậu.
“ Hay Daddy dẫn con ra công viên dưới chung cư chơi chờ Mom về được không?”
“ Dạ được ạ.” Con bé gật đầu vui vẻ đồng ý.
Vĩnh Phong đành vào nhà mang dép rồi bồng con bé ra ngoài. Nghe tiếng cửa đóng cái rầm, rồi thấy có người đi bên cạnh cậu cùng Đậu Phộng nhìn anh từ đầu tới chân.
“ Anh định đi theo à?”
Nhật Nam cười vui vẻ gật đầu y chang Đậu Phộng khi cậu nhận ra ý định của anh.
“ Với bộ dạng này?”
” Có vấn đề?”
” Có.”
” Vấn đề gì?”
” Tôi mất mặt.”
” Tối qua cũng ăn nhau rồi còn gì, không cần mất mặt. Mau đi thôi.”
“ Anh… Thối tha.”
Đường đường là tổng giám đốc kiêu ngạo của một tập đoàn lớn mà bây giờ biến thành tên biến thái này khi nào thế.
Vĩnh Phong lắc đầu ngán ngẩm mặc kệ anh, vì bây giờ có cấm anh cũng sẽ vẫn đi theo cậu. Cậu bế Đậu Phộng đi trước anh lẽo đẽo theo sau thế là ba người cùng xuống đường.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN