Ta chỉ thích nam nhân - Chương 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
115


Ta chỉ thích nam nhân


Chương 7


       Trời mới sáng, Thành Bảo đã thức dậy chuẩn bị y phục rồi cùng A Hoà đi đến phủ quan, trên đường đi y đã điều tra được tên của tri huyện là Hà Lãnh và không quên mua ít lễ vật gọi là tặng lễ nhân dịp sức khoẻ bình phục. A Hoà rất không hiểu thiếu gia có ý gì sao lại làm ngược đời, đáng lẽ người mới chính là người nhận lễ mới đúng, đây ai đời mình bình an lại đi tặng lễ người ta như vậy.

       “Thiếu gia, người định tặng lễ nhân dịp người khoẻ lại thật hả?”

       “Ngươi không hiểu gì hết. Ta đang ở trong huyện Sơn Ba này, mà người đứng đầu huyện này lại là tri huyện đại nhân. Ta chỉ muốn lấy cớ này để lấy lòng thôi. Quan hệ tốt với người có chức có quyền không thiệt mà rất có lợi đấy chứ. Đúng không?”

       Vừa nói ý vừa phe phẩy cái quạt trong tay, đắc ý cười híp mắt “Mình thật là thông minh khi nghĩ ra cái cớ này, có thể đường đường chính chính đi gặp ai đó, lại vừa vung đắp thiện cảm với ai đó. Thời nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy thường là người lắm tiền không làm quan thì chắn chắc có  qua lại với người làm quan, không cần quá thông minh chỉ cần hiểu đời là được”.

       A Hoà gật gù thấy lời nói của thiếu gia cũng đúng nhưng hắn nghi ngờ thiện trí này có thành công không vì tri huyện đại nhân kia rất không thích thiếu gia? Nhưng cũng không thể không ngạc nhiên vì thiếu gia lại nghĩ được vậy, vì ngày trước trong đầu của người toàn là nghĩ ăn với chơi thôi. “Ngã từ trên cao xuống có thể làm cho đầu óc mình mẫn sao?”

       Đến phủ quan A Hoà chạy lại gõ cửa, phải một lát mới có một tên lính ló đầu ra hỏi

       “Các người đến có việc gì?muốn kiện cáo thì đi đánh trống đi” nói xong liền định đóng cửa quay vào.

       “Ta muốn cầu kiến tri huyện đại nhân” Thành Bảo bước lên chắp tay cung kính nói.

       “Vậy có hẹn trước hay không?”

       “Hả? Phải hẹn trước ư? chưa có hẹn, nhưng đã đến đây rồi. Vị quan sai có thể vào báo với tri huyện đại nhân một tiếng không?” A Hoà nhét vài đồng tiền cho tên lính kia, rồi cười đá mắt với thiếu gia của mình.

       “Hứ. Không có hẹn trước không được vào, về viết giấy hẹn gửi tới đây, nếu như tri huyện đại nhân muốn gặp sẽ gọi đến” tên lính vừa nói vừa xoè tay tung tiền.

       “Vậy nếu như không muốn gặp thì sao? Còn muốn gặp thì mất bao lâu?” Thành Bảo sốt ruột.

       “Không biết. Rảnh thì gọi, không thì thôi. Sao ta biết được ý đại nhân. Thôi, về viết giấy hẹn đi. Còn đây là phí hầu chuyện với các người” nói xong, cửa đóng sập lại.

        A Hoà khó chịu với thái độ của tên lính mà còn ấm ức vì bị mất tiền. Đang chỉ trỏ chửi thầm thì nghe tiếng trống sau lưng. Quay lại tim hắn muốn rơi ra ngoài vì người đánh trống là tam thiếu gia nhà hắn.

       Rất nhanh cả A Hoà với Thành Bảo được lính mang vào quỳ trước công đường. Lúc sau, tri huyện đại nhân xuất hiện, sau khi nhìn thấy người quỳ dưới công đường thì vẻ mặt đầy chán nản.

       “Bên dưới công đường ai là người đánh trống?”

       Thành Bảo giơ tay phát biểu, nhìn Hà Lãnh cười cười. Hà Lãnh hỏi cho có lệ chứ người nào đánh thì cũng đoán được, nhìn Thành Bảo với nửa con mắt hỏi

       “Kim công tử, người muốn cáo kiện gì?”

       “Không có kiện cáo, chỉ muốn diện kiến Hà đại nhân”.

       Nhướn mày không tin được câu trả lời của Thành Bảo, mất một lúc để suy nghĩ coi mình có nghe nhầm không, lại hỏi

       “Kim công tử, người không kiện cáo sao lại đánh trống?”

       “Vì muốn gặp đại nhân”

       “Bốp” A Hoà lấy tay đập vào trán mình như muốn một chưởng ngất luôn cho rồi. Tiếng kinh đường mộc vang lên, lần này tri huyện đại nhân cũng không kiềm chế được

        “Hoang đường, tại sao muốn gặp ta mà lại đi đánh trống làm rối loạn công đường? Hay công tử hôm nay không có gì chơi chạy đến đây gây rối?”

       “Không có, hôm nay ta muốn gặp đại nhân để tặng lễ nhân dịp ta gặp nạn không chết”

        Hà Lãnh càng nghe càng nổi điên, lý do đánh trống để gặp người đã quá lắm rồi còn gặp để tặng lễ thật không chấp nhận nổi. Lại gõ kinh đường mộc, quát lớn

       “Xưa nay đâu ra đạo lý đó hả? Hôm nay bản quan phải dạy người biết thế nào là đạo lý. Người đâu, lôi ra đánh chừng nào kêu ngừng mới thôi”

       Lính lệ cặp nách Thành Bảo lôi ra sân, y hét lên

      ” Muốn kiện, muốn kiện”

       Lính thấy hắn hét lên như vậy, không biết làm sao nhìn lên tri huyện đợi lệnh. Hà Lãnh nhìn Thành Bảo đầu mày giờ như dính lại với nhau, ra hiệu mang hắn vào. Lại quỳ xuống công đường, hình thức phạt trượng đã được thấy  hôm qua làm cho Thành Bảo không khỏi nhớ  đến dáng vẻ của Vương Hải lê  lết đi  về, nuốt  nước  bọt lỡ phóng lao rồi vậy theo lao luôn làm gì làm không bị đánh là được, sửa sang y phục bắt đầu nói

       “Hôm nay  ta kiện một vị quan sai đại nhân cướp tài sản của dân lành”

       “Là người nào người chỉ rõ” vụ này làm Hà Lãnh cũng có chút khó chịu vì người hắn kiện là của phủ quan, mà từ xưa đến nay Hà Lãnh rất nghiêm khắc trong việc quản lý thuộc hạ trong phủ.

       Thành Bảo nhìn xung quanh rồi đứng lên đi đến một tên lính, chính là người vừa nãy ra mở cửa phủ

       “Chính là vị quan sai đại nhân đây”

       Hà Lãnh phóng ánh mắt sắc lẹm nhìn tên lính kia, làm cho hắn run rẩy chạy quỳ ra giữa công đường, luôn miệng nói không có

       “Người nói hắn cướp của. Vậy cướp của ai?”

       “Là A Hoà người hầu của Mặc phủ ta”

       A Hoà đang quỳ trước công đường cố gắng vô  hình  giật  mình ngơ ngác tự nhiên bị kéo vào làm bị hại lúc nào không biết, mếu máo nhìn thiếu gia rồi đến tri huyện

       “Có thật tên lính này cướp của ngươi?”

       A Hoà quay qua nhìn tên lính đang quỳ sát đất, rồi nhìn thiếu gia của mình đang đứng sau lưng nhìn lại hắn với ánh mắt mong đợi, gật đầu

      “Hắn ta đã cướp gì từ ngươi?”

       “Cướp 2 đồng tiền”

       Thành Bảo trả lời, công đường im lặng vì 2 đồng tiền giá trị quá nhỏ để bị cướp, nếu nói cướp thì cũng phải ít nhất 5, 7 đồng trở lên mới có giá trị.

       “Chỉ có 2 đồng? Không thể gọi là cướp của” Hà Lãnh lại bắt đầu muốn nổi điên

       “Đại nhân, 1 đồng cũng là tiền mà 2 đồng cũng là tiền. Sao ngài chê ít rồi lại quy kết không phải cướp. Với lại cướp có định nghĩa là người không có ý muốn đưa đồ của mình cho người khác. A Hoà ngươi có tự nguyện cho hắn 2 đồng đó không?”A Hoà lắc đầu cái này đúng không cãi.

       ” Vậy là cướp rồi. Đại nhân ngài không xử cho ra lẽ hôm nay có thể ngày mai hắn sẽ tiếp tục đi cướp tiếp, đến lúc nào đó người sẽ vô tình trở thành đồng phạm của hắn không chừng”

       Kinh đường mộc nện mạnh xuống bàn như muốn nứt ra làm đôi. Cái đạo lý gì mới diễn ra bên dưới, cái tên Thành Bảo này thường ngày gây loạn khắp nơi nhưng hôm nay mới biết miệng lưỡi của hắn cũng quả thật sắc bén, nói qua nói lại dám lôi cả tri huyện làm đồng phạm cướp của, không những vậy còn có ý nói ta phân biệt đối xử, quản lý không nghiêm.

       “Vũ Vệ người có gì để nói?”

       “Xin đại nhân mình xét, thuộc hạ không có”

       “Vậy trong người của người chắc không có 2 đồng tiền đó đâu ha?” Thành Bảo liếc tên lính.

       Hà Lãnh sai người lấy túi tiền của tên lính rồi tự tay trút ra xem, quả thật có 2 đồng vàng.

       “Cái đó…là tiền của thuộc hạ”

       “Tiền của Di Quốc quy định đúc vàng thành đồng tiền để sử dụng nhưng tiền Kim gia ta đúc ra có gia ấn mặt sau. Nếu không lầm thì chỉ có 2 đồng tiền đó mới có Kim ấn mà thôi”

       Di Quốc có quy định đúc vàng, bạc  thành tiền để lưu hành, ngoài triều đình ra thì có một số gia tộc lớn cũng được phép đúc tiền nhưng phải tuân theo quy định mặt trước phải là quốc ấn, những gia tộc có đúc tiền thường khắc thêm gia ấn ở mặt sau để nhận biết ngoài ra còn để quảng cáo, và đúng là chỉ có 2 đồng tiền có Kim ấn mặt sau

       “Ngươi còn gì để nói?” Hà Lãnh quăng 2 đồng tiền xuống trước mặt tên lính kia

       “Thuộc hạ không cướp mà do hắn nhét vào tay” tên lính run rẩy chỉ vào A Hoà.

       “Vậy nói xem tại sao lại nhét vào tay ngươi?” Hà Lãnh gặng hỏi

       “Hắn muốn gặp đại nhân, thuộc hạ không cho, hắn định đút lót để vào…” Thành Bảo vỗ đùi cái “đét”

       “Nhận hối lộ, tội càng thêm nặng” Thành Bảo cười to chỉ tên lính nhưng nhìn Hà Lãnh, lòng chợt hả hê không biết tại sao tự thấy  tên lính này tự đào mộ cho hắn rồi, Hà Lãnh mặt càng ngày càng đen

       “Tại sao không vào bẩm báo? Sao không trả lại tiền? Ngươi quả thật…”

       Hà Lãnh giận tím người. Xưa nay nếu muốn gặp y chỉ cần bẩm báo, không cần phải nhất định có hẹn trước, việc này hắn cũng đã nói rõ khi nhận chức ở đây. Còn việc nhận hối lộ hắn quả thật đã quản nghiêm thuộc hạ về khoản này. Hôm nay lại bị mất mặt như vậy, thật sự cảm thấy muốn thổ huyết.

       “Ngươi. Còn. Gì. Để. Nói?” Hà Lãnh mặt đang tím đen chuyển đỏ rồi trắng nhìn tên lính lệ kia, tên lính không nói gì cúi đầu lạy xin tha.

       “Hối lộ là tội không thể tha thứ. Theo luật, người nhận hối lộ bị cắt chức, tịch thu tài sản, lưu đày biên ải”

       Nghe đến đây, tên lính như muốn ngất đi, cắt chức còn được, tịch thu tài sản thì chỉ là lính lệ có bao nhiêu tài sản đâu mà tịch thu nhưng lưu đày thì thật là quá nặng cho hắn chỉ vì có 2 đồng tiền. Nếu biết trước, hắn không những không lấy 2 đồng tiền đó mà còn biếu lại thêm 5 đồng cho A Hoà.

       “Đại nhân, xét thấy giá trị tài sản hối lộ không lớn, ta xin giảm án cho hắn được không?”Thành Bảo cũng không ngờ vị quan này quá anh minh đi, với lại cũng cảm thấy có lỗi với tên lính kia dù gì người ta cũng là bia đỡ đạn cho mình, cung kính chắp tay hướng Hà Lãnh nói

       “…Vậy cũng được, công tử quả là người có tấm lòng nhân từ, bản quan sẽ theo ý của công tử”

        Hà Lãnh giận thì giận nhưng thấy cũng hơi nghiêm khắc vì quả thật nếu chiếu theo luật cũng quá nặng nhưng không biết làm sao để giảm án, này bị hại xin giảm án có thể dựa vào  để  làm  lý  do rồi. Kinh đường mộc vang lên

       “Phán. Vũ Vệ nhận hối lộ phạt tước chức lính lệ, từ nay về sau không bao giờ được làm việc ở bất cứ nha môn nào nữa, 2 đồng tiền này trả lại cho A Hoà. Ngoài ra, phạt A Hoà ba mươi trượng tội hối lộ người của nha môn. Bãi đường”

       “Thiếu gia, cứu nô tài, thiếu gia”

       A Hoà bị lôi ra sân phạt đánh. Thành Bảo cũng chưa nghĩ ra là bị phản tác dụng như vậy nên cũng lo lắng chạy theo, chửi thầm trong bụng “Chết tiệt, Hà Lãnh này cũng chơi ta một vố rồi”

       “A Hoà cố lên sắp xong rồi, ta luôn ở bên ngươi” tiếng trượng đều đều vụt xuống xen lẫn tiếng khóc thét của A Hoà và tiếng an ủi cổ động của Thành Bảo, như một cái chợ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN