Y Dao Tề Truyện - Chương 18: Chúng Ta Được Cứu Rồi Sao (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Y Dao Tề Truyện


Chương 18: Chúng Ta Được Cứu Rồi Sao (2)


Đi được một đoạn nhỏ, Trúc Lam hướng mắt nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Bỗng…

-Là nó…_ nhỏ vui mừng nhảy cẩng lên.

Chạy vội vã lại cây nhỏ đằng kia, ngồi xổm xuống đưa tay vuốt nhẹ cành cây đang vươn ra giữa trời.

Nước mắt không kìm được, lăn dài trên má.

Đó là Cây Cỏ Lào (1) là một loài cây được xuất hiện nhiều ở rừng Bắc-Trung-Nam.

-Vậy là Mẫn Di được cứu rồi.

Không nghĩ ngợi gì thêm, nhỏ hái vội chúng, xong chạy thật nhanh về, nơi có một người đang lặng lẽ chờ.

Tuy Trúc Lam không giỏi về y thuật, nhưng mẹ nhỏ là Bác Sĩ, đối với chuyện cứu người, đương nhiên sẽ không am hiểu bằng các vị trưởng bối. Nhưng đối với cây cỏ dùng để giúp người, thì Trúc Lam không phải chê vào đâu được.

Một mọt sách chính hiệu, thì không bao giờ bỏ qua những tài liệu đáng giá.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Trúc Lam nhẹ nhàng xoay người Mẫn Di lại, do vết thương nằm ở bả vai, nên nhỏ chỉ cởi áo ra phân nữa. Cũng may là hôm nay Mẫn Di mặc áo sơ mi, nên động tác có chút dễ dàng.

Đôi vai gầy kia cũng từ từ lộ ra. Trúc Lam cũng rất đau đớn, khi nhìn thấy miệng vết thương khá sâu, máu tươi thấm ướt cả làn da trắng hồng.

Vội đưa tay chặn ngực mình lại, hơi thở cũng đã điều đặn trở lại.

Nhỏ nhanh nhẹn, đem Cỏ Lào cho vào miệng, khẽ nhăn mặt vì hơi đắng, một mùi tanh hang hắc cứ thế xộc vào khoang mũi. Nhưng nó không là gì, đối với cơn đau của Mẫn Di.

Khi nhai xong, nhỏ vội nhả ra lòng bàn tay mình, sau đó lấy một ít Cỏ Lào đã nhai đắp lên miệng vết thương của Mẫn Di.

Cứ như vậy, không bao lâu… Miệng vết thương đã được bịt kín bằng Cây Cỏ Lào. Xong xuôi, nhỏ vội tìm trong ba lô mình, lấy ra một cái áo thun màu đen.

< ...Roẹt... >

Áo bị Trúc Lam xé làm đôi, động tác nhỏ rất thuần thục, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, nhỏ đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi ra. Nhanh chóng, tỉ mỉ băng bó lại… Sau đó, tìm một cái áo mới, giúp Mẫn Di mặc chúng vào.

Khi hoàn thành xong mọi việc, Trúc Lam mới thở phào nhẹ nhõm, đỡ Mẫn Di nằm xuống, cũng không quên cho nàng uống một chút nước.

Lúc này sắc mặt của nàng đã có chút khởi sắc.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
•~• Bên phía An Khả •~•

< ...Ting... Ting... >

-Chúng ta sắp đến rồi_ An Khả xoay lại nói.

-Thật sao ?_ Chúng tôi ngạc nhiên hỏi.

-Ừ !!_ Cô vui vẻ đáp lại.

-Yahoooo… Mừng quá_ Chúng tôi mừng rỡ reo lên.

Lúc này làn khói của < Quả xua đuổi > cũng không còn, chúng tôi tháo kính xuống để di chuyển cho nhanh, vì không quen khi đeo chúng.

Bỗng phía xa…

-Ai đang ngồi ở đó vậy ? _ Tôi lên tiếng cảnh giác hỏi.

Hình như người đó đã phản ứng lại khi nghe giọng nói của tôi, vội đứng dậy nhìn chúng tôi. Có chút gấp gấp… Không đợi chúng tôi đi lại, rất nhanh lao về phía chúng tôi.

-Trúc Lam_ Cả năm hốt hoảng la lên.

-Hức hức… Cuối cùng cũng gặp được mọi người…_ Giọng nói nghẹn ngào, không kìm được mà trực trào ra.

-Rốt cuộc mọi người đã gặp chuyện gì ?. Sao chỉ còn lại mình cậu… Và người đang nằm ở kia là ai ?_ An Khả lo lắng nắm chặt hai tay nhỏ, liên tục hỏi.

-Bọn tớ, không may bị Hổ rượt, tất cả mọi người đã chia nhau ra. Sống chết đều không rõ… Còn… Mẫn Di…huhu…_ Trúc Lam úp mặt xuống khóc nức nở.

-Bình tĩnh, kể cho bọn tớ nghe… Mẫn Di bị làm sao ?_ Tôi lên tiếng trấn an nói, nhưng trong lòng bây giờ không khác gì bị lửa đốt.

-Mẫn Di… hứcc…không may… hứcc… bị Hổ vồ, máu ra nhiều lắm… Nhưng cũng được băng bó… huhuhu…

-Hả… Bị Hổ vồ…_ Lúc này cả năm người chúng tôi, không khỏi sợ hãi hét toáng lên.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
•~• Bên phía Bạc Ngôn •~•

-Aaa…_ Âu Giao té xuống, khi chân vấp phải cục đá.

Thấy vậy, Bạc Ngôn và Tiêu Nhiễm vội dừng lại, chạy nhanh về phía Âu Giao.

-Cậu có sao không ?_ Tiêu Nhiễm lo lắng hỏi.

-Coi chừng…_ Lúc này Âu Giao không nghĩ ngợi nhiều, đưa hai tay đẩy mạnh Tiêu Nhiễm và Bạc Ngôn ra xa.

Khi thấy con Hổ vươn mình phóng lên.

-K.H.Ô.N.G_ Cả hai người họ hét lớn lên, đưa tay như cố níu lấy chút hy vọng nhỏ nhoi.

Ngay giờ khắc sinh tử.

Cái chết đang mở ra để đón chào một sinh mệnh mới.

Bỗng…

Một luồng sáng rực rỡ bay nhanh về phía con Hổ, làm cho nhóm người Bạc Ngôn không thể nhìn thấy được gì.

Mạnh đến mức, con Hổ kia bị văng ra xa một cách đau đớn, nó không ngừng giãy giụa chẳng khác nào như một chú cún con đáng thương.

Khá bất ngờ cho cảnh tượng đó.

Âu Giao vì gắng gượng quá mức, nên đã ngất đi ngay khi được cứu.

Còn Tiêu Nhiễm và Bạc Ngôn nhanh chóng định thần lại, mặc kệ đang xảy ra chuyện lạ lùng gì. Chạy nhanh lại đỡ nàng ta dậy, không ngừng gọi tên: -Âu Giao dậy đi…

Ngay lúc này…

-Aaa…_ Hai người họ chợt hét lên, sau đó cũng nhanh chóng ngất lịm đi.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Ghi Chú

(1) Bớp bớp (hay còn gọi là ba bớp, lốp bốp, cỏ Lào, yến bạch, cỏ hôi, cỏ Việt Minh, cỏ Nhật, cây cộng sản, cây phân xanh).

Danh pháp hai phần: Chromolaena odorata là loài thực vật nhiệt đới bản địa ở vùng Caribê và Bắc Mỹ thuộc họ Cúc (Asteraceae). Chúng đã phát tán sang vùng nhiệt đới ở châu Á, Tây Phi và một phần Úc. Đây là một loài cây bụi, có nhiều thân chính và tỏa nhiều nhánh hoặc thân ở gần gốc, tạo thành các tầng. Bớp bớp thường mọc ở những nơi bãi hoang, thảo nguyên, bìa rừng.

Bớp bớp có thể được sử dụng làm dược liệu, dùng cho cầm máu tốt, trong chiến tranh được các chiến sĩ dùng trong quân.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN