Bình Minh Chết
Chương 3. Thuyết phục
Ra khỏi giường với mái đầu rối bời, Bạch Dương ngáp một cái dài dằng dặc. Cô mở điện thoại lên nhìn xem mấy giờ rồi. 8 giờ 12 rồi sao? Kệ, sáng nay có đi học đâu mà phải vội. Mở message lên vào chat với Nhật Lệ.
– Dậy chưa Lele?
Không cần đợi lâu, vừa mới đặt điện thoại xuống đã ting ting rồi. Lệ rep tin nhắn nhanh nhất thiên hạ, Dương nghĩ thầm.
– Rồi. Dậy từ sớm rồi, vô hỏi thăm thằng Nam với thằng Nghĩa mấy câu xem kí túc xá thế nào ấy mà. Mà mày định xin cô Thủy cho ở kí túc xá không?
– Mày nhắn bằng cái gì mà nhanh thế?
– Tao chơi laptop. Sao? Trả lời đi.
– Ờ, mị tính sáng nay xin lại nè. Tuần trước vừa mở mồm xin mẹ tao đã gạt phăng ý định của tao rồi. Ta nói nó chán!
– Liệu mà xin đi, tao vừa xin được rồi nài.
– Á đụ, thật á?
– Dé, cứ hứa ngon ngọt vào là cho liền hà. Mày phải bảo với cô Thủy kiểu con sẽ chăm ngoan học giỏi, điểm cao các thứ.
– Rồi mà không được tao đập mày nhớ?
– Được, cho mày đập. Mày cứ kiểu mà nói nhà mày xa trường, ở kí túc xá sẽ tiện hơn.
– Nhưng mà mẹ tao dạy trường này mà, đi học thì đi cùng mẹ luôn.
– Ơ con điên, hôm nào cô Thủy cũng đi dạy à mà đưa đi. Với lại ví dụ có hôm cô dạy mỗi tiết 3, tiết 4 gì đấy thì chở mày đi bằng gì?
– Thì mẹ tao…. Ừ hiểu rồi! Thanks chị lele
– Ok!
Con bé nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới nhà. Nó ngó khắp nhà xem có những việc gì mẹ nó chưa làm để thay mẹ nó xử lí. Phải làm cho mẹ vui xong xin xỏ mới được. Cô Thủy vừa đi chợ về thấy nhà cửa sạch tinh tươm, gọn gàng ngăn nắp. Đống bát đũa hồi sáng cô nấu cho hai đứa em Bạch Dương ăn giờ cũng sạch bóng. Bàn ghế, bộ ấm chén cũng sạch cong, sờ tay vào không thấy có một hạt bụi. Cô ngạc nhiên nhìn ngó nghiêng rồi xách túi đồ đi chợ vào trong bếp.
– Dương ơi!!! Bạch Dương!!! – Cô Thủy gào ỏm váng.
– Dạ!!!! Mẹ lên phòng khách đi tí con lên!
– ……
Kiểu này lại xin xỏ gì đây mà, nhìn cũng biết, cô Thủy nghĩ bụng. Bình thường sáng ra phải gọi mãi mới chịu dậy, sai đi lau dọn nhà cửa thì mới lau, sao hôm nay tự giác thế? Để xem nó nịnh hót cái gì.
– Hôm nay mẹ không lên trường à? -–Tiếng con Dương vọng ra.
– Không! Vừa hôm nọ ta nói rồi mà mày hỏi lại làm gì? Sáng nay làm gì có gì đâu mà ta phải đi.
Thấy có vẻ cách gợi chuyện của mình không hiệu quả, con Dương tấn công bằng cách khác. Nó bê ấm trà nóng lên rót ra mời mẹ.
– Mẹ, mẹ uống nước ạ!
Cô Thủy nhìn nhìn nó.
– Muốn xin cái gì thì nói nhanh đê. Lấp ló nhiều ta còn đi có việc đây.
– Dạ….., chuyện hôm trước con xin á.
– Kí túc xá hả!?
– Vâng! – Mặt nó hớn hở.
– Nằm mơ đi!
……….
Bạch Dương lên phòng mở laptop lên vào thẳng Facebook để nhắn tin với Lệ.
– Lele! Con lele bay đâu rồi? Ra đây tao bảo!
– Gì? Xin được chưa?
– Tao xin được rồi, khà khà! Tao xin cả cho bọn mình cùng phòng nữa!
Tuy không nghe trực tiếp giọng con Dương lúc này nhưng Lệ cũng đoán được rằng giọng nó lúc này đang vui lắm. Lệ cũng vui, vui chứ, chị chị em em cũng phòng, cùng lớp, cùng trường. Ta nói chị em nối khố nối khăn, sướng gì đâu.
– Zui quá Lệ ạ, chị em mình báo tin cho thằng Nam với Nghĩa đi, chiều học về cùng nhau đi ăn. Dù gì chiều nay nhận lớp tao nghĩ cũng không học gì, yên tâm!
– Mày bao thầu nhớ?
– Ok chị gái, nhờ kế sách của chị mà má em mới cho. Mà công nhận hú vía, tao mà không nói ngon ngọt thì có mà nằm ở nhà dài dài rồi.
– :v
Tắt máy, Dương xông pha mở tủ đồ lấy cái vali nhỏ ra. Đặt nó nằm xuống sàn nhà rồi đi lấy khăn ướt vào lau dọn sạch sẽ cẩn thận. Tay nó thì lau lau cái vali còn đầu óc thì đang mơ màng đến chuyện khác. Được tuyển chọn vào lớp 10A10 là một vinh dự lớn. 10A10 lớp chọn của khối A1, lớp này thành tích còn ghê gớm hơn cả bọn khối A Toán Lý Hóa, vì khối A1 năm nay toàn được hội tụ những bộ óc thiên tài từ các trường trọng điểm, các trường giỏi của bậc THCS. Lớp này còn có cả những người bạn thân cô từ cấp 1, cấp 2, có Lệ, có Nghĩa, có Nam. Vui thì vui đấy, nhưng liệu sau này vào 1 lớp như vậy cô tự hỏi bản thân mình có chỗ đứng vững chắc không? Mẹ cô là giáo viên trong trường, cô sợ sự cố gắng của mình lại khiến bạn bè soi mói, sợ bị nói là “con giáo viên” được nâng điểm này điểm kia. Sao á? Vì cô bị nói oang oác vụ này suốt cả 4 năm cấp 2 rồi. Cứ mỗi lần đạt điểm tốt điểm cao thì “những con quạ ghen tị” lại đi khắp nơi xỉa xói rằng Dương là con giáo viên nên được nâng điểm. Mà rõ ràng họ không hiểu thực lực thật sự của cô, có ai trong số họ luôn phải thức khuya dậy sớm để học bài, ôn bài chưa? Đã có ai mỗi ngày chỉ ngủ 4 đến 5 tiếng rồi duy trì việc này trong suốt thời gian dài chưa? Vậy lúc cô học như vậy thì “những cái chợ” kia đang làm gì? Ăn? Chơi game? Ngủ? Hay chat chit với mấy tình yêu trẻ trâu trẻ nghé? Chả biết trách ai được, có trách chỉ trách miệng đời quái ác, học thì đã lười đã dốt còn không biết thân biết phận. Cô băn khoăn không biết cấp 3 có những thành phần đấy không? Học giỏi vì là con giáo viên? Chưa kể, nếu cô học không giỏi thì không chỉ mình cô mà mẹ cô cũng sẽ bị người khác cười chê. Trăn trở, nhưng không có lối giải thoát. Lệ thì cứ bảo mày cứ cố học giỏi cho tao, không cần giỏi nhất đâu, giỏi ngầm thôi là được. “Đừng bao giờ thể hiện sự tài giỏi của mình ra để còn yên ổn mà sống. Hãy đợi thời cơ chín muồi mà vực bản thân lên”, Dương sẽ mãi ghi khắc câu nói tâm đắc này của Lệ. Có lẽ Lệ nói đúng, bản thân cô không cần phải cố gắng để đặt chân lên top 5 của lớp, chỉ cần không để điểm thấp là được rồi. Mong đây là đáp án cho ngàn câu hỏi đầy trăn trở luôn thường trực trong cô.
Lau dọn xong, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc sách vở, quần áo vào vali rồi chuẩn bị tới trường.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!