Bình Minh Chết
Chương 7. Đối đầu
Tại phòng 30, bọn Đào Trang đang ngồi làm nail cho nhau, nhưng hình như cũng không đơn thuần là làm không, mà như đang bàn việc gì đó.
– Đợt khảo sát tuần này chúng mày nghĩ thằng Huy có xếp thứ nhất nữa không? – Trang liếc mắt hỏi.
– E là chuyện đó không phải lo. – Thanh Bình nói với giọng khiến người nghe tò mò vài phần.
– Mày nói thế là ý gì?
– Bọn mày chưa biết à? Tao nghe lén được hình như bọn thằng Tiến Anh đang lên kế hoạch xử lí nó rồi, không đến lượt mình đâu, yên trí đi. – Bình khiến Trang phải cười đắc ý.
– Vậy là bọn mình không phải làm gì mà vẫn có kịch để xem à?
– Đúng là vậy!
Vừa nở nụ cười, Đào Trang bỗng nhíu mày lại:
– Không đúng! Nếu bọn nó hạ quyết tâm diệt thằng Huy thì vị trí đầu bảng có thể loại được thằng Huy. Nhưng còn thằng Nam với con Lệ? Chúng nó cũng không phải dễ chơi đâu. Con Lệ thì xuất chúng, tao rất ít khi dùng từ “thiên tài” nhưng đối với thằng Nam thì quả là vậy. Tuy nó xếp thứ 3 sau con Lệ với thằng Huy nhưng độ xử lí bài tập của nó khó ai mà theo kịp! – Đào Trang thực sự quan tâm về vấn đề điểm số và xếp thứ. Có khi nào cô được yên khi vị trí thứ nhất không thuộc về cô? Khi mà cha mẹ không bao giờ ngừng đặt nặng vấn đề điểm số với thứ tự trong lớp lên vai cô. Dù là tiểu thư con nhà quyền quý nhưng thực sự việc này càng khiến cô mất tự do hơn. Cha mẹ không muốn mất mặt vì điểm số của cô, nên đã đặt ra rằng cô phải giỏi toàn diện, đứng đầu lớp thì muốn gì được đó. Không thì sẽ cắt tiền tài khoản mỗi tháng của cô đi ngày một ít. Do vậy cô không can tâm phải chịu điều đó.
– Vậy mày tính làm gì?
– Bọn mình sẽ đích thân bài trừ Nhật Lệ, còn thằng Nam với thằng Huy thì chỉ cần nói khích vài câu thì thằng Tiến Anh sẽ ra tay.
Huy ngồi trên thư viện cũng khá lâu rồi. Cậu đang cố tình mở đường cho chúng nó hoàn thành nốt “dự án” của chúng, chẳng phải chúng đang rất phấn khích hay sao? Nhìn đồng hồ cũng khoảng gần 7 giờ chiều rồi. Bình thường tầm này chúng nó đã đi ăn về rồi, chắc hôm nay chúng nó cũng thế. Sợ về sớm thì không dụ chúng nó vào bẫy được, nếu cậu về sớm mà lật chăn ra mà bị cái gì thì mình cậu chịu chứ ai? Vì lúc đó mỗi mình cậu trong phòng, kêu ai đây? Có lẽ cũng đến lúc rồi đấy, quay về tính sổ với tụi nó.
Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, Huy nhìn xem chúng nó đang làm gì. 3 thằng thấy cậu liền mắt trước mắt sau kéo nhau ra khỏi phòng. Trước khi đi cũng không tiếc nán lại lườm Huy một cái. Bọn này giỏi thật, tính ra ngoài rồi nghe tiếng tao kêu lên thì chạy vào xem cho an toàn à, hay chúng mày thích là khi tao sập bẫy chúng mày từ đâu chạy vào làm ra vẻ không liên quan? Cậu đi thẳng đến giường của mình, nghe tiếng vù vù của bọn ong đang được trùm trong chăn, tuy vậy nhưng cũng lấy làm sợ hãi. Không ngờ lại giở cái trò ngu ngốc như vậy, chả lẽ tao lại bị lừa chắc? Toan mở chăn ra xem tự nhiên thấy đầu tóc cậu bay bay lả lơi như có gió thổi nhẹ bên cạnh mát mát, Huy nhìn ra cửa sổ, cửa sổ vẫn mở? Chúng mở cửa làm gì? Bình thường có bao giờ chịu mở đâu, suốt ngày sợ bọ này bọ kia, côn trùng bay vào, sao hôm nay lại mở? Huy nhíu mày ngẫm nghĩ rồi chớp một cái mở mắt ra sắc như dao. Thì ra kế hoạch chúng là vậy, chúng nó tính rằng khi cậu ngồi xuống giường thì đàn ong sẽ bay ra đốt cậu, rồi thừa cơ có cửa sổ mở chúng sẽ bay cả ra ngoài. Khi đó bọn chúng xông vào giả vờ ra vẻ thương tâm khóc mướn, cậu sẽ không có bằng chứng để buộc tội chúng. Chơi thâm tao vậy à, đâu có dễ. Đầu tiên Huy đóng chặt cửa sổ để tí nữa có gì thì không cho bọn ong bay đi mất, sau đó mới chú ý đến lũ ong. Nhẹ nhàng mở chăn ra, lũ ong cũng không đáng sợ như người ta nghĩ, chỉ là mình động đến chúng thì chúng mới đốt, không thì bình thường, huống hồ đây là ong nuôi mua từ người khác. Huy nắm tổ ong rồi treo lên trước cửa ra vào của phòng. Cậu nhếch miệng cười, thấy chúng nó ra ngoài có vẻ im rồi bắt đầu rút sau áo ra chai dầu ăn. Cái này là cậu chuẩn bị từ trước, hồi nãy đi qua canteen cậu lượm có về. Nói với bà bán hàng là khóa cửa phòng cậu bị rít, khó xoay, khó vặn nên mượn tạm về để sửa, bà thấy cậu hiền lành chân chất nên cho chai gần hết. Vặn nắp chai ra, cậu đổ dầu lênh láng ra sàn nhà, trước cửa ra vào. Thấy có vẻ đã bày xong cả rồi, Huy bắt một con ong dưới sàn lên, lấy kim chích của nó rồi chích một nhát vào tay thật sâu. Cậu la lên thật lớn, độc chảy thẳng vào trong da thịt, buốt không kể xiết, đau điếng. Đang bấm bấm điện thoại ngoài hành lang, 3 tên nghe tiếng gào la của Huy liền mừng rỡ, chắc mẩm cậu trúng bẫy rồi nên cả bọn cùng xông vào. Không ngờ vừa mở cửa ra thì đã dẫm phải dầu ăn dưới dàn trượt ngã nằm lên nhau. Đập mạnh lưng, mông xuống đất, cả ba tên đau đớn không đứng dậy nổi. Tưởng đâu đã xong, ai ngờ cả một tổ ong từ trên rơi thẳng xuống đầu rồi rụng xuống tay thằng Trong. Bị bất ngờ và cầm phải đám ong, hắn sợ hãi ghê tay, hốt hoảng vứt sang thằng Nguyên. Nguyên bị đốt đầy tay đầy mặt, bức bối quá không mở nổi mắt nên dúi sang cho thằng Đạt. Cả ba bị lũ ong bâu nhâu, rồi bỏ chạy đi la ó đến cả hành lang đều nghe thấy. Huy thấy chúng nó bỏ chạy tứ phương nhưng có vẻ đã làm náo động đến các phòng bên, nhanh xong phi tang cái tổ ong rỗng. Chân thì đá cái giẻ lau, dùng lực miết đống dầu sang một bên coi như sạch sẽ, thu dọn đống hỗn độn, cậu đi tắm cho khỏe. Còn chả biết 3 đứa kia bị ong đuổi đến bao lâu, chân chúng nó dẫm phải dầu ăn nên lúc chạy khỏi lũ ong mà té dập mặt dập mũi. Đạt với Trong chạy nhanh vào nhà vệ sinh nam rồi đóng chặt cửa, Nguyên bị đốt vào mắt cộng với việc hốt hoảng nên không kìm được sơ hãi, hắn té cầu thang, ngã lăn lông lốc…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!